Trong lịch sử Tam Quốc, Quan Vũ luôn là cái tên gắn với hai chữ trung nghĩa. Hình tượng ấy càng được đẩy lên cao dưới ngòi bút của Tam Quốc diễn nghĩa, khiến ông trở thành biểu tượng của lòng trung thành, khí phách và danh dự. Tào Tháo từng mang ra đủ vinh hoa phú quý để chiêu dụ, từ chức tước, vàng bạc cho tới mỹ nhân, nhưng vẫn không thể khiến Quan Vũ đổi ý. Ông rời đi, trở lại với Lưu Bị, và chính lựa chọn ấy đã khiến hậu thế càng thêm tôn sùng.

Trong lịch sử Tam Quốc, Quan Vũ luôn là cái tên gắn với hai chữ trung nghĩa. (Ảnh: Sohu)
Thế nhưng, ở đoạn cuối cuộc đời, vị danh tướng này lại gắn với một chi tiết gây tranh cãi: sau khi rơi vào thế cùng đường, ông được cho là đã ngỏ ý xin hàng Tôn Quyền. Điều khiến nhiều người khó hiểu nằm ở chỗ, nếu ngay cả Quan Vũ cũng đã xuống nước, vì sao Tôn Quyền vẫn dứt khoát không chấp nhận?
Đằng sau cái chết của Quan Vũ, thực ra không chỉ là chuyện thắng thua trên chiến trường, mà còn là một phép tính quyền lực lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Đang ở đỉnh chiến công, Quan Vũ không ngờ mối nguy lại đến từ phía sau
Năm 219, sau khi Lưu Bị giành được Hán Trung, thế lực Thục Hán bước vào giai đoạn lên cao. Quan Vũ được giao trọng trách lớn, giữ vị trí Tiền tướng quân, trực tiếp chỉ huy chiến dịch bắc phạt nhắm vào khu vực Tương Phàn của Tào Ngụy. Nếu mặt trận này thắng lợi, cục diện Tam Quốc có thể thay đổi rất mạnh: Thục Hán không chỉ mở rộng địa bàn mà còn có cơ hội lấy Kinh Châu làm bàn đạp để tiếp tục tiến lên phía bắc.

Sau khi Lưu Bị giành được Hán Trung, thế lực Thục Hán bước vào giai đoạn lên cao. Quan Vũ được giao trọng trách lớn. (Ảnh: Sohu)
Ở giai đoạn đầu, mọi thứ gần như đi đúng với kỳ vọng của Quan Vũ. Ông liên tục gây sức ép lớn lên quân Ngụy, khiến đối phương lâm vào thế khó chống đỡ. Tướng Bàng Đức tử trận, phòng tuyến Tào Ngụy ở Tương Phàn bị chấn động, thanh thế của Quan Vũ lên rất cao. Khi ấy, trong mắt nhiều người, đây là thời điểm ông tiến gần nhất tới một chiến công có thể làm thay đổi lịch sử.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, một nguy cơ khác đã âm thầm hình thành.
Từ sau trận Xích Bích, Tôn Quyền và Lưu Bị duy trì liên minh để cùng đối phó Tào Tháo. Bề ngoài, mối quan hệ ấy vẫn chưa đổ vỡ. Tuy nhiên, sự lớn mạnh quá nhanh của Lưu Bị, đặc biệt sau khi nắm Hán Trung và đẩy mạnh thế công ở Tương Phàn, lại khiến Tôn Quyền ngày càng bất an. Trong mắt Đông Ngô, Kinh Châu không chỉ là một vùng đất chiến lược, mà còn là cánh cửa sinh tử trên trục Trường Giang. Nếu Thục Hán tiếp tục mạnh lên, Đông Ngô sớm muộn cũng bị ép vào thế bị uy hiếp ngay từ thượng nguồn.
Nói cách khác, Quan Vũ càng đánh thắng, Tôn Quyền càng thấy cần phải ra tay.
Tôn Quyền không phải không muốn nhận hàng, mà là không dám giữ
Điểm then chốt nằm ở chỗ Quan Vũ không phải một tướng lĩnh bình thường. Ông là biểu tượng quân sự và tinh thần của phe Lưu Bị, là người trấn giữ Kinh Châu, đồng thời là nhân vật có uy danh quá lớn ở cả ba nước. Với một người như vậy, chuyện "hàng thật hay giả" gần như không thể kiểm chứng.
Ngay cả nếu Quan Vũ thực sự từng phát tín hiệu xin hàng trong thời điểm nguy cấp, Tôn Quyền cũng rất khó tin đó là sự quy phục thật lòng. Một người từng bỏ hết vinh hoa mà Tào Tháo ban cho để quay về với Lưu Bị, liệu có thể thật sự cúi đầu trước Đông Ngô chỉ vì bị dồn vào bước đường cùng? Câu hỏi ấy hẳn chính Tôn Quyền cũng đã nhìn thấy.

Quan Vũ càng đánh thắng, Tôn Quyền càng thấy cần phải ra tay. (Ảnh: Sohu)
Với Đông Ngô, giữ lại Quan Vũ đồng nghĩa giữ lại một mối họa lớn. Nếu tha chết, ông vẫn là cái gai trong mắt Ngô, là ngọn cờ có thể khiến lòng người dao động, là biến số đủ sức làm đổi cục diện nếu một ngày nào đó có cơ hội quay lại. Một nhân vật như vậy, càng nổi tiếng, càng không thể kiểm soát.
Chính vì thế, vấn đề không nằm ở chỗ Tôn Quyền có thiếu người tài hay không, mà nằm ở chỗ Quan Vũ quá đặc biệt để có thể được dung nạp. Trong ván cờ quyền lực khi ấy, một người như Quan Vũ chỉ có hai khả năng: hoặc tiếp tục là đối thủ, hoặc phải biến mất hoàn toàn.
Đó mới là lý do sâu xa khiến mọi lời xin hàng, nếu có, cũng rất khó đổi lấy một con đường sống.
Mất Kinh Châu, rơi vào Mạch Thành, Quan Vũ gần như không còn cơ hội
Trong lúc Quan Vũ dồn sức vào mặt trận Tương Phàn, phía Đông Ngô đã âm thầm triển khai nước cờ quyết định. Lục Tốn dùng thái độ khiêm nhường, mềm mỏng để khiến Quan Vũ chủ quan. Khi đối phương tin rằng Đông Ngô chưa có ý trở mặt, Lữ Mông bất ngờ xuất quân, đánh úp Kinh Châu với tốc độ cực nhanh. Đây là cú đánh chí mạng vào hậu phương của Quan Vũ.
Khi Kinh Châu thất thủ, cục diện của ông lập tức đảo chiều. Từ chỗ là người chủ động tiến công, Quan Vũ rơi vào thế bị cô lập. Phía trước là sức ép của quân Ngụy, phía sau là Đông Ngô siết vòng vây, đường lui gần như bị cắt đứt. Sĩ khí sa sút, thế trận không còn, những gì ông có thể làm lúc ấy chỉ là cố kéo dài thời gian để tìm cơ hội thoát thân.
Nhưng Tôn Quyền không cho điều đó xảy ra. Một khi Đông Ngô đã chấp nhận quay lưng với liên minh Tôn - Lưu để giành Kinh Châu, họ hiểu rằng không thể để Quan Vũ còn sống. Nếu tha cho ông, cái giá phải trả về sau có thể lớn hơn nhiều so với lợi ích trước mắt.

Trong lúc Quan Vũ dồn sức vào mặt trận Tương Phàn, phía Đông Ngô đã âm thầm triển khai nước cờ quyết định. (Ảnh: Sohu)
Bởi vậy, khi Quan Vũ lui về Mạch Thành, kết cục thực chất đã gần như được định đoạt. Vòng vây siết lại, lối thoát bị khóa chặt, và số phận của vị danh tướng nổi tiếng nhất Thục Hán cũng dần khép lại.
Nhìn theo góc độ chiến trường, Quan Vũ thua vì bị đánh úp và mất hậu phương. Nhưng nhìn từ góc độ quyền lực, ông chết vì Tôn Quyền không thể chấp nhận rủi ro giữ lại một con người quá có ảnh hưởng. Đông Ngô khi đó cần sự an toàn tuyệt đối, còn Quan Vũ lại chính là biểu tượng của sự bất ổn lớn nhất.
Vì thế, nếu nói vì sao Tôn Quyền dứt khoát không nhận hàng, thì câu trả lời có lẽ nằm ở một điều rất đơn giản: Quan Vũ có thể đã bị dồn vào đường cùng, nhưng uy danh của ông vẫn còn quá lớn. Và trong mắt một người đang tính chuyện lâu dài như Tôn Quyền, một đối thủ như vậy, sống sót còn nguy hiểm hơn bị tiêu diệt.
Theo Sohu, Sina, 163