Điều gì khiến Mỹ chưa thực sự "làm chủ bầu trời" Iran?

Quang Hưng |

Sau ba tuần xung đột, các máy bay Mỹ và Israel có thể hoạt động sâu trong không phận Iran, nhưng kiểm soát bầu trời hoàn toàn vẫn là câu hỏi gây tranh luận.

Sau nhiều tuần không kích trong chiến dịch Epic Fury, nhiều báo cáo cho rằng Mỹ và các đồng minh đã giành được ưu thế đáng kể trên không phận Iran. Tuy nhiên, trong học thuyết quân sự, khái niệm "ưu thế trên không" không đồng nghĩa với việc kiểm soát tuyệt đối bầu trời đối phương.

Sự khác biệt giữa hai khái niệm "ưu thế trên không" và "làm chủ hoàn toàn bầu trời", đang trở thành yếu tố quan trọng để hiểu rõ những gì liên quân Mỹ - Israel đã đạt được, cũng như những rủi ro vẫn còn tồn tại trong chiến dịch này.

 - Ảnh 1.
Ưu thế trên không khác gì làm chủ bầu trời?

Trong chiến tranh hiện đại, mục tiêu phổ biến của các chiến dịch không quân là đạt được "ưu thế trên không". Điều này có nghĩa là một bên có đủ khả năng kiểm soát không phận, để thực hiện các nhiệm vụ quân sự mà không gặp sự cản trở nghiêm trọng từ đối phương.

Khi đạt được trạng thái này, các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay trinh sát hoặc các nền tảng hỗ trợ có thể hoạt động tương đối hiệu quả. Các chiến dịch tấn công mặt đất cũng có thể được hỗ trợ từ trên không.

Tuy nhiên, ưu thế trên không không có nghĩa là đối phương hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Lực lượng phòng không vẫn có thể tồn tại ở mức độ nhất định và thỉnh thoảng gây ra thiệt hại cho máy bay đối phương.

Một ví dụ thường được nhắc tới là chiến dịch không kích của NATO tại Kosovo năm 1999. Khi đó, Serbia nhanh chóng mất khả năng tác chiến không quân, nhưng hệ thống phòng không của nước này vẫn đủ khả năng bắn hạ một máy bay tàng hình F-117 của Mỹ.

Trong nhiều trường hợp, các hệ thống tên lửa đất đối không hoặc tổ hợp phòng không cơ động có thể trở thành mối đe dọa đáng kể, đặc biệt khi chúng có khả năng cơ động và triển khai nhanh.

 - Ảnh 2.
Khi nào mới được coi là "làm chủ bầu trời"?

"Làm chủ hoàn toàn bầu trời" là mức kiểm soát cao hơn nhiều. Trong tình huống này, đối phương gần như không còn khả năng can thiệp hiệu quả vào các hoạt động trên không.

Điều này xảy ra khi không quân đối phương bị vô hiệu hóa, hệ thống phòng không bị phá hủy hoặc bị áp chế và các máy bay có thể hoạt động gần như không gặp nguy cơ bị tấn công.

Khi đạt trạng thái này, các lực lượng không quân có thể thực hiện các hoạt động như trinh sát tầm cao kéo dài, tuần tra trên không liên tục hoặc triển khai các loại máy bay chậm và dễ tổn thương.

Một ví dụ điển hình là Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Khi đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy phần lớn mạng lưới phòng không của Iraq và đạt được quyền kiểm soát gần như tuyệt đối bầu trời.

Trong các chiến dịch gần đây hơn, chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria cũng được xem là một trường hợp đạt trạng thái làm chủ bầu trời, bởi các lực lượng đối phương hầu như không có khả năng tấn công máy bay liên quân.

Mỹ đã đạt ưu thế trên không ở Iran?

Các dấu hiệu từ chiến dịch Epic Fury cho thấy Mỹ và Israel có thể đã đạt được mức ưu thế trên không đáng kể. Nhiều cuộc không kích đã được thực hiện sâu trong lãnh thổ Iran với mức độ cản trở tương đối hạn chế.

Một số báo cáo cho biết các máy bay trinh sát tầm cao U-2 Dragon Lady đã bay qua không phận Iran để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Đây là loại máy bay chậm và hoạt động ở độ cao lớn, chỉ được triển khai khi môi trường không phận được đánh giá là tương đối an toàn.

Sự xuất hiện của máy bay tấn công A-10 Warthog trong khu vực cũng được xem là dấu hiệu cho thấy hệ thống phòng không Iran đã bị suy yếu đáng kể. A-10 là loại máy bay bay thấp và tốc độ chậm, vốn dễ bị tổn thương trong môi trường phòng không dày đặc.

Điều gì khiến Mỹ chưa thực sự "làm chủ bầu trời" Iran? - Ảnh 3.Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra cách thức giúp Iran có thể phát hiện ‘huyền thoại’ F-35

"Tôi dự đoán tên lửa tấn công chiếc F-35 có thể là một loại tên lửa không đối không đã qua cải tiến, sử dụng đầu dò dẫn đường bằng hồng ngoại."

Tuy nhiên, việc triển khai các loại máy bay này không có nghĩa là bầu trời Iran hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của liên quân.

Những mối đe dọa vẫn còn tồn tại

Ngay cả khi ưu thế trên không đã được thiết lập, các mối đe dọa vẫn có thể tồn tại. Iran vẫn có khả năng sử dụng các hệ thống phòng không cơ động, các tổ hợp tên lửa "bắn rồi rút", cũng như máy bay không người lái hoặc một số máy bay chiến đấu còn lại.

Những hệ thống này khó có thể ngăn chặn hoàn toàn các chiến dịch không kích của liên quân, nhưng chúng vẫn có thể gây ra thiệt hại hoặc buộc các phi công phải duy trì mức độ cảnh giác cao.

Vì vậy, dù liên quân dường như đã giành được ưu thế trên không trong chiến dịch Epic Fury, việc đạt tới mức kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran vẫn là mục tiêu khó đạt được trong thời gian ngắn.

Điều này cho thấy rằng trong các cuộc xung đột hiện đại, ngay cả khi một bên nắm ưu thế lớn về công nghệ và lực lượng, việc kiểm soát hoàn toàn không phận đối phương vẫn là một nhiệm vụ phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại