Cắt từ 36 xuống còn 30
Mới đây, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã chính thức xác nhận việc cắt giảm số lượng đặt mua tiêm kích thế hệ thứ năm F-35A từ 36 chiếc xuống còn 30 chiếc.
Đây được xem là con số tối đa mà quốc gia này có thể chi trả trong phạm vi ngân sách đã được cử tri thông qua. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do áp lực lạm phát và giá nguyên liệu thô leo thang, đẩy giá thành mỗi chiếc phi cơ lên cao.
Chính phủ Thụy Sĩ cho biết: "Phía Mỹ đang yêu cầu bổ sung chi phí do lạm phát, biến động giá nguyên liệu và các yếu tố phát sinh khác". Được biết, dự án mua sắm này được cấp phép với hạn mức chi tiêu 6 tỷ franc Thụy Sĩ (tính theo chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2018). Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, con số này ước tính đạt khoảng 6,429 tỷ franc (tương đương 8,225 tỷ USD) vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, ngân sách này vẫn không đủ để trang trải cho toàn bộ 36 chiếc tiêm kích như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, vào ngày 30/6/2021, Không quân Thụy Sĩ đã công bố kết quả thầu cho dòng tiêm kích thế hệ mới, trong đó F-35A được lựa chọn để thay thế các phi đội F-5E/F và F-18C/D cũ kỹ.
Với vị thế là dòng tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất đang được sản xuất tại phương Tây, F-35 đã liên tiếp giành chiến thắng áp đảo tại mọi thị trường tham gia. Thành công của dòng máy bay này tại Thụy Sĩ diễn ra ngay sau thương vụ tại Bỉ, và mở đường cho hàng loạt hợp đồng lớn khác tại Phần Lan và Canada.
Đến tháng 10/2023, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận sẽ đầu tư hơn 330 triệu USD để nâng cấp các sân bay quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành tiêm kích mới. Các cơ sở hạ tầng hiện đại sẽ được xây dựng tại các căn cứ chiến lược như Payerne (gần Geneva), Meiringen (gần Interlaken) và Emmen (bang Lucerne, miền trung Thụy Sĩ).
Dù F-35A có kích thước tương đồng với F-18, giúp tận dụng lại được nhiều cơ sở vật chất sẵn có và tiết kiệm đáng kể chi phí, nhưng quá trình chuyển đổi dự báo sẽ gặp không ít thách thức.
Hệ thống hạ tầng đào tạo, lắp đặt kỹ thuật và các thiết bị an ninh đều đòi hỏi những cải tổ sâu rộng. Đặc biệt, việc chuyển giao từ F-18 sang F-35 được cho là không hề dễ dàng do yêu cầu bảo trì của F-35 khắt khe hơn nhiều so với các dòng máy bay tiền nhiệm, kéo theo tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp hơn.
Lo ngại về quyền tự trị
Tại Thụy Sĩ, quyết định lựa chọn F-35 cũng vấp phải làn sóng chỉ trích trong nước. Nhiều ý kiến lo ngại rằng điều này sẽ làm tổn hại đến chính sách trung lập của quốc gia, bởi dòng tiêm kích này vận hành trên một mạng lưới kết nối chặt chẽ với quân đội Mỹ và các đồng minh, sử dụng chung hệ thống hậu cần toàn cầu, khiến quyền tự chủ của các quốc gia sở hữu bị hạn chế đáng kể.

Mối quan ngại lớn nhất nằm ở khả năng quân đội Mỹ có thể vô hiệu hóa từ xa các chiếc F-35 của đối tác thông qua các hệ thống hậu cần tập trung như ALIS và ODIN.
Mặc dù vào giữa tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Gijs Tuinman từng đề cập đến khả năng các quốc gia vận hành có thể "bẻ khóa" mã nguồn để tích hợp phần mềm của bên thứ ba (bất chấp các hạn chế từ nhà sản xuất Lockheed Martin), nhưng tính khả thi của giải pháp này vẫn là một dấu hỏi lớn.
Chính sự thiếu hụt quyền tự trị này đã thổi bùng những tranh luận gay gắt về thương vụ F-35 tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận F-35 sở hữu những ưu thế vượt trội về tính năng so với các đối thủ, đặc biệt là các dòng máy bay châu Âu như Eurofighter hay Rafale.
Điều này buộc các khách hàng phải chấp nhận đánh đổi quyền tự chủ để sở hữu một phương tiện có tiềm năng tác chiến mạnh mẽ hơn hẳn. Trong bối cảnh nền tảng công nghệ và công nghiệp của châu Âu vẫn còn hạn chế, việc phát triển một dòng tiêm kích tương xứng với F-35 dường như là mục tiêu xa vời trong tương lai gần, nhất là khi F-35 liên tục được nâng cấp và hiện đại hóa một cách nhanh chóng.