Mỗi lần em gái sang chơi là một lần chồng tôi lặng lẽ né tránh, tôi không biết mình đang giữ gìn hay đánh mất điều gì

Thanh Uyên |

Với tôi, như thế đã là đủ nhưng với em gái tôi, như thế là không đủ.

Nhung, em gái tôi, kém tôi 3 tuổi, nhưng từ sớm đã giỏi giang và tự lập. Nó kinh doanh riêng, tiền bạc rủng rỉnh, lúc nào cũng chủ động trong mọi thứ. Thỉnh thoảng, nó lại đưa tôi 20-30 triệu, bảo để lo cho 2 đứa nhỏ, đỡ phải chật vật. Tôi biết ơn nó, thật lòng là vậy, vì nếu chỉ trông vào đồng lương của chồng tôi, cuộc sống sẽ rất khó khăn, có lúc còn phải co kéo mãi mới không phải vay nợ.

Nhưng cũng chính vì thế, mọi thứ bắt đầu đảo lộn.

Nhung không bao giờ nói thẳng với tôi rằng nó coi thường anh rể, nhưng cách nó thể hiện thì ai cũng thấy. Mỗi lần đến nhà, nó chủ yếu chơi với 2 đứa nhỏ, mua quà, đưa đi ăn, cười nói rất vui vẻ. Nhưng cứ hễ chồng tôi xuất hiện là không khí như bị đóng băng.

Nếu có thể tránh, Nhung sẽ tìm cách đi ra ngoài hoặc vào phòng khác. Còn nếu buộc phải chạm mặt, nó chỉ chào qua loa, ánh mắt lạnh nhạt. Có vài lần, nó còn buông những câu nửa đùa nửa thật, kiểu như đàn ông mà không lo được cho vợ con thì nên xem lại bản thân, hay thời buổi này mà vẫn an phận với mức lương ba cọc ba đồng thì khó mà ngẩng đầu lên được.

Những câu đó, nghe qua thì như nói chung chung, nhưng ai cũng hiểu là đang nhắm vào chồng tôi.

Tôi đứng giữa, chỉ biết im lặng. Chồng tôi không phải người giỏi giang xuất sắc, điều đó tôi thừa nhận. Anh làm công việc văn phòng bình thường, thu nhập ổn định, không cao. Anh không có chí làm ăn lớn, cũng không giỏi xoay xở nhưng bù lại, anh sống có trách nhiệm, không chơi bời, không rượu chè, tối về vẫn phụ tôi chăm con, làm việc nhà.

Với tôi, như thế đã là đủ. Nhưng với Nhung, như thế là không đủ.

Ảnh minh họa

Có lần, sau khi Nhung về, chồng tôi ngồi im rất lâu rồi mới nói rằng anh không muốn em vợ sang nhà nữa nếu cứ giữ thái độ như vậy. Anh bảo anh không cần tiền của ai, cũng không muốn con cái lớn lên trong cảnh mẹ nhận tiền từ em gái còn bố thì bị coi thường ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi nghe mà thấy nghẹn. Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng tôi cũng không thể phủ nhận những gì Nhung đã giúp tôi. Có những lúc con ốm, có những khoản chi bất ngờ, chính Nhung là người đứng ra lo giúp. Nếu không có nó, có lẽ tôi đã phải vất vả hơn rất nhiều.

Tôi từng thử nói chuyện riêng với Nhung, dù sao anh ấy cũng là chồng tôi, là bố của các cháu, mong nó giữ ý một chút. Nhung nghe xong thì chỉ cười, bảo nó không có ý gì xấu, chỉ là thấy sao nói vậy. Nó nói thương tôi nên mới khó chịu thay, chứ nếu tôi sống sung sướng, đầy đủ thì nó cũng chẳng quan tâm.

Câu nói đó làm tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Còn khi tôi nói chuyện với chồng, anh lại bảo tôi nên rõ ràng với em gái, đừng để nó can thiệp quá sâu vào cuộc sống gia đình mình, nhất là bằng tiền bạc. Anh không cấm tôi nhận giúp đỡ, nhưng anh không muốn điều đó đi kèm với sự đánh giá hay coi thường.

Hai người, mỗi người một lý, mà tôi lại đứng ở giữa. Giờ mỗi lần Nhung báo sẽ qua chơi, tôi lại thấy lo trước khi thấy vui. Tôi phải xem hôm đó chồng có ở nhà không, nếu có thì làm sao để hai người không chạm mặt quá nhiều, hoặc nếu có nói chuyện thì cũng không đi quá xa.

Có những lúc nhìn 2 đứa con vui vẻ quấn quýt bên dì, rồi quay sang thấy chồng lặng lẽ ngồi một góc, tôi cảm thấy trong lòng mình rất buồn. Có cách nào để chồng tôi và em gái tôi làm hòa, vui vẻ với nhau được không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại