Quan tài cổ được phát hiện tình cờ khi xây dựng
Theo nhiều tài liệu khảo cổ được báo chí Trung Quốc dẫn lại, ngôi mộ được phát hiện vào năm 1988 tại huyện Đức An, tỉnh Giang Tây, khi công nhân đang đào đất phục vụ xây dựng. Trong quá trình thi công, họ phát hiện một quan tài gỗ lớn nằm sâu dưới lòng đất và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, các nhà khảo cổ đã có mặt để tiến hành khai quật. Khi lớp đất và cấu trúc bảo vệ bên ngoài được gỡ bỏ, họ phát hiện bên trong là một ngôi mộ có niên đại từ thời Nam Tống (1127–1279).

Trong quá trình thi công, các công nhân phát hiện một quan tài gỗ lớn nằm sâu dưới lòng đất và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Sohu)
Không giống nhiều ngôi mộ cổ thường chỉ còn lại xương cốt, chiếc quan tài này vẫn giữ được nhiều hiện vật và dấu tích nguyên vẹn. Bên trong mộ có khá nhiều đồ tùy táng như lược gỗ, trâm cài tóc, lư hương, hộp phấn bằng bạc, đồ bạc mạ vàng… Tất cả đều phản ánh cuộc sống khá sung túc của chủ nhân ngôi mộ.
Đặc biệt, một hiện vật hiếm gặp khiến các nhà nghiên cứu chú ý là một bản đồ sao vẽ trên lụa dài khoảng 2 mét, rộng hơn nửa mét. Theo các chuyên gia, bản đồ này mô tả dải Ngân Hà ở trung tâm và khoảng 57 ngôi sao xung quanh, các chòm sao được nối với nhau bằng những đường thẳng khá chính xác.
Theo Sohu, loại bản đồ sao như vậy cực kỳ hiếm trong các ngôi mộ thời Nam Tống và có giá trị nghiên cứu lớn đối với lịch sử thiên văn học cổ đại.
Diện mạo người phụ nữ khiến các chuyên gia kinh ngạc
Tuy nhiên, điều khiến những người có mặt tại hiện trường thực sự bất ngờ lại nằm trong chính chiếc quan tài.
Khi nắp quan tài được mở ra, các chuyên gia phát hiện thi hài của một người phụ nữ vẫn được bảo quản khá tốt dù đã trải qua hơn 700 năm. Thi thể đã chuyển sang màu xám đen theo thời gian, nhưng nhiều đặc điểm vẫn còn rõ ràng.

Khi nắp quan tài được mở ra, các chuyên gia phát hiện thi hài của một người phụ nữ vẫn được bảo quản khá tốt dù đã trải qua hơn 700 năm. (Ảnh: Sohu)
Tóc, răng và móng tay của người phụ nữ vẫn còn nguyên. Thậm chí, một số nhà khảo cổ cho biết lỗ chân lông trên da vẫn có thể nhìn thấy. Đây là điều rất hiếm gặp, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của tỉnh Giang Tây khiên thi thể thường phân hủy khá nhanh.
Các ghi chép trên bia mộ cho biết người phụ nữ họ Chu, qua đời tại Cửu Giang vào tháng 4 và được đưa về đây chôn cất vào tháng 9 cùng năm. Điều này cho thấy thi thể đã được bảo quản trong khoảng 5 tháng trước khi an táng.

Các ghi chép trên bia mộ cho biết người phụ nữ họ Chu, qua đời tại Cửu Giang vào tháng 4 và được đưa về đây chôn cất vào tháng 9 cùng năm. (Ảnh: Sohu)
Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, rất có thể gia đình đã áp dụng những biện pháp bảo quản đặc biệt trước khi chôn cất, giúp thi hài vẫn giữ được trạng thái tốt sau nhiều thế kỷ.
Thông tin từ các nguồn khảo cổ cũng cho thấy người phụ nữ này xuất thân từ gia đình khá quyền quý thời Nam Tống, qua đời khi khoảng hơn 30 tuổi.
Bí ẩn hai chiếc bánh gạo nếp 700 năm tuổi
Một chi tiết khác khiến các chuyên gia đặc biệt chú ý là trên tay thi hài người phụ nữ có một cành đào, trên đó buộc hai chiếc bánh gạo nếp – loại bánh được gọi là zongzi trong văn hóa Trung Hoa.
Theo Sina, việc đặt loại bánh trong mộ táng là điều rất hiếm thấy. Hai chiếc bánh được tìm thấy trong ngôi mộ này có niên đại khoảng 700 năm và được cho là những chiếc bánh cổ nhất từng được phát hiện.

Bên trong mộ có khá nhiều đồ tùy táng như lược gỗ, trâm cài tóc, lư hương, hộp phấn bằng bạc, đồ bạc mạ vàng… (Ảnh: Sohu)

Một chi tiết khác khiến các chuyên gia đặc biệt chú ý là trên tay thi hài người phụ nữ có một cành đào, trên đó buộc hai chiếc bánh gạo nếp. (Ảnh: Sohu)
Một số nhà nghiên cứu cho rằng chi tiết này có thể liên quan đến phong tục tang lễ hoặc nghi thức tín ngưỡng thời Nam Tống, nhưng đến nay ý nghĩa chính xác của nó vẫn chưa được giải thích hoàn toàn.
Phát hiện về hai chiếc bánh cổ cùng với bản đồ sao và thi hài được bảo quản tốt đã khiến ngôi mộ này trở thành một trong những trường hợp khảo cổ đặc biệt ở Trung Quốc.
Đối với các nhà khoa học, giá trị lớn nhất của những ngôi mộ cổ không nằm ở vàng bạc hay châu báu, mà ở khả năng giúp con người ngày nay hiểu rõ hơn về đời sống, văn hóa và niềm tin của người xưa.
Sau hơn 700 năm nằm im dưới lòng đất, người phụ nữ trong ngôi mộ cổ ở Giang Tây đã vô tình trở thành "nhân chứng lịch sử", hé lộ thêm nhiều điều về một giai đoạn xa xưa của lịch sử Trung Hoa.
Theo Sohu, Sina, 163