Nghĩ về khoảnh khắc cuối cùng của đời người, hầu hết chúng ta đều hình dung ra một nấm mồ xanh mát dưới những tán cây hoặc một hũ tro cốt tĩnh lặng khép lại sau ngọn lửa đỏ rực. Nhưng bạn đã bao giờ mường tượng đến việc thân xác của mình hay những người thân yêu sẽ được từ từ hòa tan thành một dòng chất lỏng trong vắt rồi hòa mình vào dòng chảy của nước thải sinh hoạt chưa?
Nghe có vẻ giống kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng rùng rợn, nhưng thực tế, phương pháp mai táng mang tên "thủy táng" (hay phân hủy bằng kiềm - alkaline hydrolysis) đang dần hiện diện và tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ.
Giữa ranh giới của việc bảo vệ môi trường và những giá trị tâm linh thiêng liêng về thể xác, liệu chúng ta đã sẵn sàng để đón nhận một cách nói lời chào tạm biệt đầy tính bứt phá nhưng cũng không kém phần ám ảnh này?

Hòa tan trong dòng nước kiềm: Chuyện thật như đùa ở xứ cờ hoa
Tám lần một năm, một chiếc thuyền lặng lẽ rời khỏi bờ biển California, mang theo hai chục chiếc túi nhựa chứa thứ bột trắng ngần - tàn dư của những thi thể đã được xử lý không phải bằng ngọn lửa bùng cháy mà bằng sức mạnh của dòng nước và hóa chất. Đây là cách mà Đại học California, Los Angeles (UCLA) đang thực hiện để "giải quyết" những thi thể hiến tặng cho y học sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả.
Công nghệ đằng sau quá trình này được gọi là phân hủy bằng kiềm. Thi thể được đặt vào một cỗ máy, ngâm trong dung dịch kiềm (hỗn hợp nước và kali hydroxit hoặc natri hydroxit). Dưới áp suất và nhiệt độ cao lên tới 150 độ C, các liên kết hóa học cấu tạo nên cơ thể từ từ bị bẻ gãy. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, phần lớn thân xác con người biến thành một hỗn hợp chất lỏng hữu cơ màu nâu có thể xả thẳng xuống cống nước thải, chỉ để lại những mảnh xương trắng tinh khôi không thể hòa tan. Phần xương này sau đó được nghiền mịn thành bột, trả lại cho gia đình hoặc rải xuống đại dương mênh mông như những cánh hoa trắng từ từ trôi dạt.

Sự va chạm nảy lửa giữa lý trí môi trường và tình cảm tâm linh
Sự xuất hiện của công nghệ thủy táng đã lập tức thổi bùng lên một cuộc chiến tư tưởng khốc liệt. Những người ủng hộ, như ông Dean Fisher từ chương trình Hiến tặng Thi thể của UCLA, cho rằng đây là bước đi tất yếu của tương lai. Họ đưa ra những con số vô cùng thuyết phục: Thủy táng giúp cắt giảm tới 80% lượng khí thải carbon dioxide so với hỏa táng truyền thống đốt bằng khí gas.
Không khói bụi ô nhiễm, không sợ thủy ngân từ các chất trám răng bốc hơi vào không khí, cũng chẳng cần lo lắng chuyện máy tạo nhịp tim phát nổ trong lò thiêu. Hơn nữa, dòng nước lỏng thải ra được khẳng định là vô trùng hoàn toàn, tiêu diệt được cả những mầm bệnh cứng đầu nhất nhờ nhiệt độ và tính kiềm mạnh.

Thế nhưng, những lý lẽ khoa học sắc bén ấy dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi e ngại sâu thẳm trong tâm hồn nhiều người. Ý nghĩ để người thân yêu của mình bị "nấu chín" trong hóa chất rồi cuốn trôi theo đường cống rãnh tạo ra một "yếu tố gây ghê rợn" quá lớn. Tại bang Ohio, một nhà tang lễ đã phải ngậm đắng nuốt cay ngừng dịch vụ này sau khi bị cáo buộc có hành vi "vô đạo đức hoặc thiếu chuyên nghiệp".
Ngay tại California, Hội đồng Công giáo cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng phương pháp này không mang lại sự tôn trọng đúng mực đối với thi hài của người đã khuất. Ranh giới giữa một sự ra đi "xanh, sạch" và sự bất kính với thân xác đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Định hình lại cách chúng ta nói lời chia xa
Xã hội loài người luôn thay đổi, và cách chúng ta tiễn biệt nhau cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Từ việc chôn cất tốn kém diện tích đất đai và tài nguyên gỗ đá, người ta dần chuyển sang hỏa táng vì sự tiện lợi và chi phí rẻ hơn hẳn. Liệu thủy táng với những cái tên mỹ miều như "hỏa táng sinh học" (biocremation) hay "thủy táng" (aquamation) có tiếp tục trở thành một xu hướng bình thường mới trong tương lai?

Câu trả lời có lẽ không chỉ phụ thuộc vào những đạo luật cho phép xử lý nước thải độ pH cao hay những chiến dịch truyền thông về biến đổi khí hậu. Nó phụ thuộc vào việc mỗi cá nhân chúng ta sẵn sàng mở lòng đến đâu để định nghĩa lại sự thiêng liêng của cái chết. Như chính nhà lập pháp Todd Gloria của California đã thẳng thắn chia sẻ: "Tôi dự định sẽ được hỏa táng bằng phương pháp này. Sẽ thật nên thơ nếu tôi có thể tự trải nghiệm chính dự luật do mình viết ra".
Còn bạn, nếu được lựa chọn cách mình trở về với cát bụi, bạn sẽ chọn an nghỉ dưới lòng đất mẹ, bay lên cùng ngọn lửa, hay hóa thân thành một dòng nước mát lành?