Iran phát động chiến dịch tấn công dữ dội nhất vào Mỹ-Israel
Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một trong những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng phát, nhằm vào Israel và các căn cứ có sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông.
Tasnim dẫn thông báo của IRGC cho biết lực lượng này đã triển khai đợt tập kích thứ 37 trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa Mỹ – Israel mang tên "Lời hứa Đích thực 4".
IRGC mô tả đây là "đòn tấn công mạnh mẽ và dữ dội nhất" kể từ khi xung đột nổ ra. Trong chiến dịch này, các đợt phóng tên lửa diễn ra liên tục trong hơn ba giờ, đồng thời ghi nhận số lượng tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr được sử dụng nhiều nhất từ trước tới nay.
Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm lãnh thổ Israel cùng nhiều căn cứ có quân đội Mỹ hiện diện tại Trung Đông. IRGC tuyên bố trung tâm liên lạc vệ tinh Ha'ela, nằm ở phía nam thành phố Tel Aviv, đã bị tấn công lần thứ hai.

Iran mở đợt tấn công dữ dội nhất vào Mỹ-Israel (Ảnh minh họa. Nguồn: CNN)
Những mục tiêu khác bao gồm các cơ sở quân sự tại Be'er Ya'akov, Tây Jerusalem và Haifa, cũng như căn cứ Mỹ tại Erbil ở miền bắc Iraq và trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.
Theo Sepah News, cơ quan truyền thông do IRGC vận hành, lực lượng này đã sử dụng phiên bản mới của tên lửa Khorramshahr với đầu đạn nặng khoảng 2 tấn để tập kích các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.
Trong khi đó, hãng Mehr News dẫn thông tin từ IRGC cho biết ít nhất hai tên lửa đã được phóng nhằm vào căn cứ Arifjan của Mỹ tại Kuwait.
Phóng viên AFP cho biết đã nghe thấy còi báo động phòng không và nhiều tiếng nổ tại thành phố Jerusalem. Lực lượng ứng phó khẩn cấp chưa ghi nhận thương vong ngay lập tức, tuy nhiên đài Channel 12 của Israel đưa tin đã có một số người bị thương gần Tel Aviv.
Về phía Kuwait, giới chức nước này thông báo đã đánh chặn 8 máy bay không người lái (UAV) nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các tên lửa được Iran phóng trong đợt tập kích thứ 37 vào đêm 10/3. Nguồn: Sepah News
Tại nhiều khu vực khác ở Vùng Vịnh, các hệ thống phòng không cũng đã bắn hạ một số tên lửa đạn đạo và UAV. Một số thiết bị bay được cho là hướng tới mỏ dầu Shaybah của Arab Saudi.
Trước đó, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, tuyên bố Tehran không tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Trên mạng xã hội X, ông cho rằng những bên phát động tấn công phải bị trừng phạt và "nhận một bài học" để không tiếp tục nhắm vào Iran.
Khu vực Trung Đông rơi vào vòng xoáy chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Sau đó, IRGC đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Israel cũng như các căn cứ của Mỹ tại một số quốc gia Arab trong khu vực.
Theo các số liệu hiện có, giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, phần lớn là tại Iran. Ít nhất 7 quân nhân Mỹ đã tử trận trong chiến đấu, trong khi một binh sĩ khác tử vong tại Kuwait do "sự việc liên quan sức khỏe".
Xung đột Trung Đông cũng khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các lãnh đạo nhóm G7 dự kiến sẽ họp trực tuyến trong ngày hôm nay để thảo luận về hậu quả kinh tế của cuộc chiến, đặc biệt là tình hình thị trường năng lượng.
Thêm lực lượng mới tham chiến
Trong khi đó, những tín hiệu về nguy cơ xung đột lan rộng cũng bắt đầu xuất hiện. Theo hang tin CNN (Mỹ), dẫn lời hai nguồn tin từ Israel, Tel Aviv đang chuẩn bị cho kịch bản Iran cùng lực lượng Hezbollah có thể gia tăng đáng kể các cuộc tấn công trong thời gian tới.
Ngoài ra, chính quyền Tel Aviv đã phát hiện dấu hiệu cho thấy lực lượng Houthi tại Yemen – nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn – sắp phóng vũ khí nhằm vào Israel. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên lực lượng này trực tiếp tấn công Israel kể từ khi vòng xung đột hiện nay bùng phát.
Trước những diễn biến mới, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo chính trị và an ninh cấp cao nhằm đánh giá tình hình và thảo luận các bước ứng phó tiếp theo.
Ở diễn biến ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết do Bahrain đề xuất, kêu gọi Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Ả-rập tại khu vực Vịnh Ba Tư.
Nghị quyết này lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Jordan.
Văn bản được thông qua với 13 phiếu thuận, không có phiếu chống, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Nga có khả năng đưa quân tới Iran? (Ảnh: TST)
Chuyên gia nêu khả năng Nga đưa quân tới Iran
Đáng lưu ý, theo TST, giữa lúc xung đột Iran nóng rực, một dự luật mới tại Nga đang làm dấy lên câu hỏi: liệu quân đội Nga có thể được triển khai ra nước ngoài, thậm chí tới những điểm nóng như Iran?
Theo các nguồn tin từ Nga, Ủy ban Chính phủ về hoạt động lập pháp đã phê chuẩn dự thảo luật cho phép sử dụng Lực lượng vũ trang Nga ngoài lãnh thổ quốc gia nhằm bảo vệ công dân Nga ở nước ngoài. Văn bản này sửa đổi hai luật liên bang "Về quốc tịch Liên bang Nga" và "Về quốc phòng".
Theo dự thảo, Tổng thống Nga có thể ra quyết định triển khai quân đội ra nước ngoài trong trường hợp công dân Nga bị bắt giữ, giam giữ hoặc truy tố theo các phán quyết của tòa án nước ngoài hoặc các cơ quan tư pháp quốc tế mà Moscow không công nhận.
Các nhà soạn thảo cho biết mục tiêu của dự luật là bảo vệ công dân Nga trong những tình huống họ bị truy tố dựa trên các quyết định của những tòa án hoặc cơ quan quốc tế không dựa trên hiệp ước với Nga hay nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trên thực tế, luật "Về an ninh" của Nga đã cho phép Tổng thống áp dụng các biện pháp bảo vệ đất nước và công dân nếu các quyết định của cơ quan nước ngoài đi ngược lợi ích của Nga. Tuy nhiên, dự luật mới được cho là mở rộng và cụ thể hóa các công cụ để thực thi những biện pháp đó.
Nhà quan sát quân sự của báo Komsomolskaya Pravda, đại tá đã nghỉ hưu ông Viktor Baranets, cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn tất việc chuẩn bị dự luật và Duma Quốc gia sẽ sớm xem xét văn bản này.
Theo ông, trước đây nếu muốn sử dụng quân đội Nga ở nước ngoài — chẳng hạn như trong chiến dịch tại Syria — Tổng thống phải xin phép Hội đồng Liên bang. Quy trình này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Dự luật mới sẽ mở rộng khả năng hành động của nguyên thủ quốc gia trong các tình huống khẩn cấp.
Ông Baranets cũng không loại trừ khả năng cơ chế này có thể được áp dụng trong một số tình huống liên quan tới Iran, đồng thời nhắc tới khả năng bảo vệ cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều này mới chỉ là giả định về mặt lý thuyết, chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào được công bố.
Theo vị chuyên gia, ngay cả Tổng thống Nga cũng phải có cơ sở pháp lý rõ ràng khi đưa ra quyết định triển khai lực lượng quân sự ra nước ngoài, bởi các chiến dịch như vậy đòi hỏi chi phí rất lớn — từ hậu cần, nhiên liệu cho tới bảo đảm cho binh sĩ và các khoản bồi thường trong trường hợp có thương vong.
