Cuộc tấn công của liên minh Mỹ - Israel, khiến lãnh tụ tối cao là Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và nhiều lãnh đạo quân sự thiệt mạng, nhưng vẫn không thể làm sụp đổ hệ thống chính trị của nước này hay làm suy yếu khả năng phòng thủ của Iran.
Hơn nữa, phản ứng từ phía Iran thể hiện hiệu quả và sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn so với những gì xảy ra trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày bùng phát vào mùa hè năm 2025.
Vài ngày trước, quan điểm phổ biến ở phương Tây là Nga và Trung Quốc sẽ chỉ giúp sức bằng lời nói và sẽ không cung cấp cho Tehran hỗ trợ quân sự đáng kể. Tuy nhiên, theo CNBC, mọi việc dường như đã diễn ra khác đi, khi họ phát hiện dấu hiệu cho thấy hai quốc gia này đang hỗ trợ đồng minh của mình.
Đúng như dự đoán, Nga và Trung Quốc đã đưa ra các tuyên bố lên án hành động của Mỹ và có thể sẽ tiếp tục làm như vậy khi tình hình leo thang.
Mặc dù vậy, các nhà phân tích phương Tây cho rằng cả Moskva lẫn Bắc Kinh đều không có khả năng cung cấp hỗ trợ vật chất đáng kể cho Tehran. Nhưng ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến đã cho thấy phương Tây sai lầm.
Nga và Trung Quốc đang cung cấp cho Iran sự trợ giúp đáng giá.
Trên thực tế, hiệu quả phương pháp tấn công mới của Iran đã được chứng minh là cao hơn đáng kể so với mô hình năm ngoái. Ví dụ, Tehran đã tập kích thành công căn cứ của Mỹ ở Erbil, Kurdistan. Vụ nổ thứ cấp của các loại đạn dược ở đó vẫn đang tiếp diễn.
Có khả năng là "không có thương vong", như lời Tổng thống Donald Trump nói, mặc dù sau đó ông thừa nhận rằng số người Mỹ thiệt mạng vẫn đang được thống kê. Các căn cứ khác của Washington trong khu vực chắc chắn đã bị tấn công.
Chiến thuật mới có thể được phát triển bởi các chuyên gia Nga và Trung Quốc - những người cũng cung cấp thông tin tình báo cho đồng minh của họ.
Nhìn chung, Iran đã thể hiện một cách tiếp cận rất hiệu quả trong việc sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tầm xa. Họ rõ ràng đã rút ra bài học từ cuộc xung đột mùa hè năm 2025, khi lãnh thổ Israel bị tấn công bởi "bầy đàn" UAV khổng lồ.
Nhưng thực tế hiện nay Iran thích tấn công theo các nhóm nhỏ, phân tán ra nhiều đơn vị. Hình thức này khiến việc triển khai máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel trở nên không khả thi về mặt kinh tế. Cuối cùng, liên minh buộc phải chi tiêu mạnh tay cho các loại đạn phòng không đắt tiền, vốn đang khan hiếm.
Do vậy, tỷ lệ thành công của tên lửa và máy bay không người lái Iran trong việc xuyên thủng mục tiêu đã tăng lên rất nhiều so với năm trước. Với thực tế những gì diễn ra, rõ ràng phương Tây có lý do để tin rằng Bắc Kinh và Moskva hỗ trợ Tehran không chỉ về chuyên môn mà còn cả về quân sự.