Từng xuýt xoa trước vẻ hào nhoáng của vợ chồng em gái, hôm nay nghe tin em rể lao đao, chồng tôi liền được thể cười chê

Thanh Uyên |

Cho đến hôm qua, tôi nghe tin từ mẹ: em rể bị công ty cho nghỉ việc, không phải nghỉ bình thường, mà là buộc thôi việc...

Tết năm nay, lúc em gái tôi cùng em rể ghé sang chúc Tết, cả nhà gần như đổ dồn ra cổng vì chiếc ô tô mới cứng đỗ trước cửa, xe sang, màu ngọc trai sáng bóng, nội thất nhìn qua cũng biết không phải dạng vừa. Tôi nghe đâu đâu đâu đó con số gần 2 tỷ.

Em rể bước xuống xe, áo khoác gọn gàng, phong thái chững chạc. Tôi nhìn mà không giấu nổi sự nể nang. Trong đầu tôi, đó là hình ảnh của một người đàn ông thành đạt, lo được cho gia đình, khiến em gái tôi nở mày nở mặt. Tôi khen liên miệng.

Khen từ công việc ổn định, khen sự chịu khó, khen cả việc biết tích lũy để mua xe khi còn trẻ. Tôi còn quay sang nói với chồng rằng người ta giỏi giang như thế, không phô trương mà vẫn làm nên chuyện. Chồng tôi không nói gì nhiều, anh chỉ cười khẩy, kiểu cười nhếch mép mà tôi thấy khó chịu nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ anh vốn hay vậy. Tôi còn trách anh nhỏ mọn, thấy người khác khá giả thì khó chịu.

Cả buổi hôm đó, tôi cứ xuýt xoa. Tôi còn thấy yên tâm cho em gái mình, lấy được người chồng như vậy thì đỡ khổ.

Ảnh minh họa

Cho đến hôm qua, tôi nghe tin từ mẹ: em rể bị công ty cho nghỉ việc, không phải nghỉ bình thường, mà là buộc thôi việc vì liên quan đến một khoản thất thoát lớn, nghe đâu còn có khả năng bị kiện nếu không đền bù thiệt hại kịp thời.

Tôi sững người, cảm giác như ai vừa tạt nước lạnh, cả ngày, tôi cứ lo cho em gái. Nó không nói gì nhiều, chỉ bảo mọi thứ đang rối và cả nhà cứ chờ để chồng nó giải quyết. Giọng nó mệt mỏi, khác hẳn vẻ tươi tắn hôm Tết.

Trong khi tôi còn đang bồn chồn thì chồng tôi lại bắt đầu, anh bĩu môi rồi nhắc lại từng câu tôi đã khen em rể hôm Tết, nào là “giỏi giang”, “biết lo xa”, “đàn ông bản lĩnh”.

Anh nhắc lại y như thể đang kể chuyện cười, ngày hôm đó anh nhắc đi nhắc lại, hôm sau lại nhắc đến. Mỗi lần đều kèm theo câu chốt rằng tôi chỉ biết nhìn bề ngoài hào nhoáng mà đánh giá con người.

Tôi bực, không chỉ vì bị nhắc lại, mà vì cách anh nói. Trong lúc em gái tôi đang rối ren, lo lắng không biết chuyện sẽ đi đến đâu, thì anh lại đứng ngoài như một khán giả, chê cười cả em rể lẫn tôi.

Anh nói như thể đây là bằng chứng cho sự nông nổi của tôi nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả là anh không hề quan tâm đến chuyện em gái tôi đang ra sao. Anh chỉ quan tâm đến việc mình đã “đúng”. Đúng khi không ưa em rể, đúng khi không bị vẻ ngoài làm mờ mắt. Còn tôi thì vừa tức anh nhỏ nhen, vừa tự thấy mình ngượng. Tôi không biết phải làm gì với ông chồng này nữa, không lo giúp người nhà mà lại lấy chuyện rủi ro ra để chê cười.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại