29 Tết, tôi đi làm tóc từ 6h sáng, đến 7h chồng đã chạy ra tận nơi lôi kéo khiến tôi ngã nhào giữa chốn đông người

Thanh Uyên |

Giữa salon tóc đông đúc, anh hỏi một câu mà nghe xong, tôi nghẹn ngào.

Sáng 29 Tết, tôi dậy từ 6 giờ, không phải để đi chợ, không phải để dọn nhà, mà để đi làm tóc. Nghe có vẻ phù phiếm nhỉ? Nhưng tôi đã đi làm tới hết ngày 28 mới được nghỉ. Suốt cả tháng Chạp, tôi tăng ca liên tục. Về tới nhà là cơm nước, giặt giũ, sắp xếp đồ Tết. Tôi không có một buổi nào thật sự dành cho mình.

Tóc tôi đã mọc chân đen cả tháng nay. Tôi soi gương mà thấy mình xơ xác. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: 29 Tết, tranh thủ buổi sáng ra tiệm gội đầu, làm lại tóc cho gọn gàng, chiều về dọn dẹp tiếp cũng chưa muộn.

Trước khi đi, tôi còn dặn chồng: "Em đi làm tóc chút, chắc tầm 2 tiếng". Anh không nói gì, chỉ ậm ừ. Tôi nghĩ vậy là đồng ý.

Tiệm đông nghẹt người, mùi thuốc nhuộm, mùi dầu gội trộn lẫn, tiếng máy sấy ù ù bên tai. Tôi ngồi đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần được ngả lưng, nhắm mắt để người khác gội đầu cho mình. Tôi đang ngồi chờ ủ thuốc thì điện thoại rung liên tục. Chồng gọi. Tôi bắt máy, anh hỏi: "Bao giờ về? Ở nhà bao nhiêu việc". Tôi nói chắc hơn tiếng nữa. Anh tắt máy.

Khoảng 20 phút sau, cửa tiệm bật mở mạnh. Tôi quay ra thì thấy chồng đứng đó, mặt hằm hằm bực dọc. Anh đi thẳng tới chỗ tôi, giữa bao nhiêu người, nắm vào tóc tôi kéo mạnh khiến tôi bật ra khỏi ghế, anh gằn giọng: "Về ngay. Nhà chưa lau, hoa chưa cắm, cơm Tất niên chưa nấu mà còn ngồi đây làm đẹp".

Cả tiệm im lặng vài giây. Tôi cảm giác má mình nóng bừng. Thợ làm tóc nhìn tôi ái ngại.

29 Tết, tôi đi làm tóc từ 6h sáng, đến 7h chồng đã chạy ra tận nơi lôi kéo khiến tôi ngã nhào giữa chốn đông người- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nói nhỏ: "Em làm tới hôm qua mới nghỉ. Sáng nay tranh thủ một chút thôi".

Anh gắt: "Ai chẳng làm tới 28. Tết là phải lo việc nhà trước. Làm đẹp để làm gì?".

Câu đó làm tôi nghẹn lại. Làm đẹp để làm gì? Để tôi cảm thấy mình vẫn là phụ nữ, không chỉ là người dọn dẹp, để tôi bước sang năm mới với tâm trạng vui vẻ hơn, để tôi không soi gương rồi thở dài. Nhưng tôi không nói được hết những điều đó giữa tiệm đông người. Tôi chỉ thấy xấu hổ và tủi thân.

Đây không phải lần đầu. Có lần tôi mua một thỏi son mới, anh bảo: "Ở nhà có ai nhìn đâu mà son với phấn". Có lần tôi đặt một chiếc váy online, anh nói tôi tiêu tiền linh tinh trong khi còn bao nhiêu thứ phải lo.

Mỗi lần như vậy, tôi đều im lặng. Tôi tự nhủ thôi thì bớt lại một chút cho êm cửa êm nhà. Nhưng hôm nay, anh tới tận nơi, giữa bao nhiêu người, kéo tóc tôi như kéo một đứa trẻ đang mải chơi. Tôi thấy lòng mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Tôi nhìn vào gương, mái tóc còn đang ủ thuốc, mặt nhợt nhạt. Tôi chợt nhận ra mình đã quen với việc đặt nhu cầu của người khác lên trước quá lâu. Hễ tôi nghĩ tới bản thân một chút là bị coi là ích kỷ. Tôi quay sang nói với thợ làm tóc: "Chị làm nhanh giúp em". Giọng tôi run.

Trên đường về, tôi ngồi sau xe, im lặng, anh vẫn nói về việc nhà chưa xong, về việc tôi không biết lo toan. Tôi nghe mà không còn phản ứng.

Tôi chỉ nghĩ, nếu một buổi sáng 29 Tết tôi cũng không được phép dành cho mình hai tiếng, thì rốt cuộc tôi đang sống cho ai?

Tết đến, nhà cửa có thể sạch sẽ, hoa có thể cắm đúng chỗ. Nhưng nếu người phụ nữ trong nhà lúc nào cũng thấy mình không được tôn trọng, thì cái Tết đó có thật sự trọn vẹn không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại