Đồng nghiệp xúng xính đi tiệc Tất niên, toàn váy chục triệu, thấy tôi úi xùi chị ta phán câu trí mạng

Thanh Uyên |

Tôi không giận chị đồng nghiệp kia nhưng tôi thấy mình lạc lõng.

Tôi mới vào công ty này được hơn 2 tháng. Trước đó tôi làm ở một công ty nhỏ, nhân sự chưa tới 30 người, tiệc tất niên nếu có thì cũng chỉ là một bữa ăn tối ở quán quen, mọi người mặc gì cũng được, miễn là gọn gàng. Tôi quen với không khí đó rồi nên khi sang môi trường mới, nhiều thứ làm tôi hơi bỡ ngỡ.

Công ty mới đông người, toàn người trẻ, doanh số tốt, thưởng cao, nên ngay từ đầu đã thấy không khí khác. Từ chuyện ăn trưa, uống cà phê cho tới quần áo đi làm, ai cũng chăm chút. Tôi để ý các chị trong phòng sale, mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung là rất chỉn chu, rất “đầu tư”. Tôi thì vẫn giữ thói quen cũ, quần tây, áo sơ mi trơn, đi giày bệt. Không nổi bật nhưng cũng không luộm thuộm.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc công ty thông báo ngày tổ chức tiệc Tất niên. Thông báo vừa gửi ra là trong phòng đã râm ran hẳn lên. Người thì bàn địa điểm, người thì đoán thực đơn, nhưng sôi nổi nhất vẫn là chuyện váy vóc, đầm dạ hội. Chưa tới 1 tuần mà tôi thấy mọc lên mấy nhóm chat riêng, nào là “Hội săn đầm dạ hội”, “Make up – làm tóc Tất niên”, rồi nhóm chia sẻ địa chỉ thuê váy, mua váy.

Giờ nghỉ trưa, thay vì nói chuyện công việc, mọi người mở điện thoại ra khoe mẫu váy. Có chị đặt váy may đo, giá nghe đâu 5–6 triệu. Có chị khoe vừa chốt được chiếc đầm 12 triệu, bảo là mặc một lần nhưng đáng. Tôi ngồi ăn cơm, nghe mà thấy hơi choáng. Với tôi, tiệc Tất niên là một buổi tổng kết, ăn uống, chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi về. Tôi không nghĩ mình cần phải bỏ ra từng ấy tiền cho một buổi tối.

Đồng nghiệp xúng xính đi tiệc Tất niên, toàn váy chục triệu, thấy tôi úi xùi chị ta phán câu trí mạng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến một hôm, trong lúc cả nhóm đang bàn chuyện váy, có người quay sang hỏi tôi: “Huyền mặc gì?”. Tôi cũng thật thà nói tôi định mua một chiếc đầm khoảng 300–400 ngàn, kiểu đơn giản, kín đáo, để sau này còn mặc đi tiệc khác hoặc đi làm cũng được. Tôi nói xong thì không khí khựng lại vài giây.

Một chị ngồi đối diện bật cười, giọng nửa đùa nửa thật. Chị ấy bảo, mặc đầm rẻ tiền thế khác gì khoác giẻ lau lên người, đi tiệc công ty mà ăn mặc vậy coi sao được. Mấy người khác không nói gì, nhưng tôi thấy có ánh mắt liếc sang, có người cười cười cho qua.

Lúc đó tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi cười trừ, tiếp tục ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng thì nặng nề hẳn. Tôi tự hỏi, không lẽ giá tiền của chiếc váy lại nói lên con người mình? Tôi đi làm bằng lương của mình, chi tiêu trong khả năng của mình, tôi thấy như thế là ổn. Tôi không muốn vì một buổi tiệc mà tiêu quá tay, rồi những ngày sau lại phải thắt lưng buộc bụng.

Tối hôm đó về nhà, tôi vẫn nghĩ mãi. Tôi không giận chị đồng nghiệp kia nhưng tôi thấy mình lạc lõng. Tôi không biết có nên hòa nhập với mọi người bằng cách cố mua một chiếc váy hàng hiệu để khoác lên người một buổi tối? Thay đổi bản thân, thể hiện vị thế hay cứ sống đúng với con người của mình?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại