Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi gia đình không đủ đầy về vật chất, khi cha mẹ phải gồng mình giữa những biến cố mà cuộc đời bất ngờ đặt xuống. Có những gia đình không thể cho con cuộc sống sung túc, nhưng lại trao cho con một nền tảng bền bỉ nhất với sự kiên cường, lòng tự trọng và niềm tin rằng học tập có thể thay đổi tương lai. Chính những điều tưởng chừng âm thầm ấy lại theo con suốt cả cuộc đời.
Câu chuyện về một người mẹ ở Hồ Nam, Trung Quốc dưới đây chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Người ta xót xa cho số phận của bà nhưng đồng thời cũng thán phục cách bà đã nuôi dạy con mình lớn lên giữa thiếu thốn mà vẫn giữ được nhân cách, bản lĩnh và một tương lai trọn vẹn.
Năm 1995, Lý Mai - khi ấy 28 tuổi đang làm việc tại một nhà máy dệt, vừa sinh con gái đầu lòng chưa đầy một tháng. Cuộc sống khi ấy tuy không giàu có nhưng ấm áp, chồng bà làm ở nhà máy hóa chất gần đó, hai vợ chồng chăm chỉ, yêu thương nhau, cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ. Đứa con gái bé bỏng, được đặt tên là Tiểu Nhã, trở thành niềm vui và hy vọng lớn nhất của họ.
Thế nhưng hạnh phúc ấy ngắn ngủi hơn người ta tưởng. Một ngày nọ, chồng của Lý Mai bỗng phát bệnh nặng, được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Chỉ vài tháng sau, ông qua đời, để lại người vợ trẻ và đứa con còn đang bế ngửa. Ở tuổi 28, Lý Mai trở thành góa phụ, một mình đối diện với gánh nặng mưu sinh và nuôi con giữa nỗi trống trải khôn cùng.
Chưa kịp gượng dậy sau mất mát, năm 1996, một tai nạn giao thông trong đêm mưa đã khiến cuộc đời Lý Mai rẽ sang hướng khác. Trên đường tăng ca về nhà, bà bị một chiếc xe tải tông trúng. Người lái xe hoảng sợ bỏ trốn, để lại Lý Mai nằm bất động trên mặt đường. Tai nạn khiến chân trái của bà bị tổn thương nặng, từ đó đi lại khập khiễng suốt đời.
Mất việc vì sức khỏe, không còn khả năng lao động nặng, Lý Mai buộc phải tìm mọi cách để nuôi con. Sau nhiều lần thử việc không thành, bà bắt đầu đẩy xe ba gác đi thu gom phế liệu. Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh, nhưng lại cho bà thứ quý giá nhất, đó là sự chủ động về thời gian để chăm sóc con gái.
Suốt những năm Tiểu Nhã lớn lên, hàng xóm xung quanh đều quá quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ khập khiễng đẩy xe ba gác từ sáng sớm đến tối muộn, tay chai sạn, lưng còng dần theo năm tháng. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, bà chưa từng buông lời than thân trách phận trước mặt con.
Khi Tiểu Nhã bắt đầu đi học mẫu giáo, những câu hỏi ngây thơ nhưng đau lòng cũng xuất hiện. Có lần cô bé òa khóc vì bị bạn trêu chọc: "Lêu lêu, mẹ cậu là người nhặt rác". Lý Mai đã ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói rằng lao động không đáng xấu hổ, chỉ cần sống đàng hoàng và học tập tử tế thì không ai có quyền coi thường.
Chính cách nói ấy, cách người mẹ chọn để dạy con đối diện với nghèo khó, đã âm thầm định hình nhân cách của Tiểu Nhã. Cô bé trở nên trầm lặng, ít đòi hỏi, luôn cố gắng học giỏi để không phụ công mẹ. Thành tích học tập của Tiểu Nhã liên tục đứng top đầu, còn Lý Mai thì ngày càng già trước tuổi vì lao lực.
Năm 18 tuổi, Tiểu Nhã thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm với thành tích xuất sắc. Tấm giấy báo trúng tuyển được Lý Mai cầm trên tay mà nước mắt không ngừng rơi. Nhưng niềm vui nhanh chóng đi kèm nỗi lo khi học phí và sinh hoạt phí là con số quá lớn đối với một người thu gom phế liệu.
Lý Mai chọn cách làm việc nhiều hơn, dậy sớm hơn, về muộn hơn. Có những ngày chân đau đến mức không đứng vững, nhưng bà vẫn cố gắng đẩy xe đi hết con phố này đến con phố khác. Bà từ chối để con bỏ học hay chọn trường thấp hơn vì tiết kiệm chi phí, bởi với bà, giáo dục là con đường duy nhất giúp con thoát khỏi vòng lặp nghèo khó.
Đám cưới và khoảnh khắc không ai ngờ tới
Năm Tiểu Nhã lập gia đình, hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn lớn. Lý Mai lần đầu tiên trong đời mặc một bộ đồ mới, tập đi đứng cẩn thận để không làm con gái xấu hổ. Trong khoảnh khắc cả hai bên gia đình cùng bước lên sân khấu, cha chồng của Tiểu Nhã, tức ông thông gia của Lý Mai - ông Trương Kiến Quốc bỗng tái mặt khi nhìn thấy mẹ cô dâu.
Hóa ra ông chính là người đã gây ra vụ tai nạn năm xưa rồi bỏ trốn trong đêm mưa.
Giữa không gian trang trọng của lễ cưới, ông bất ngờ quỳ xuống xin lỗi, thú nhận lỗi lầm đã giấu kín suốt 19 năm. Cả hội trường sững sờ. Cô dâu chết lặng khi biết sự thật về nguyên nhân khiến mẹ mình mang tật suốt đời.
Sau đám cưới, Trương Kiến Quốc chủ động bù đắp, mua nhà gần vợ chồng Tiểu Nhã và ngỏ ý phụ giúp Tiểu Nhã chăm sóc Lý Mai như người thân ruột thịt. Nhưng điều khiến nhiều người suy ngẫm hơn cả, không phải là sự chuộc lỗi mà là kết quả của một quá trình giáo dục bền bỉ kéo dài gần hai thập kỷ.
Lý Mai không thể cho con một tuổi thơ đủ đầy, nhưng đã cho con một bài học lớn về sống tử tế, học hành nghiêm túc và không oán trách cuộc đời. Chính những điều ấy đã giúp Tiểu Nhã trưởng thành, có sự nghiệp, gia đình và lòng biết ơn sâu sắc với mẹ.
Trong rất nhiều gia đình, con cái không chỉ thừa hưởng điều kiện sống, mà còn mang theo cách cha mẹ đối diện với nghịch cảnh. Một người mẹ kiên cường, một mái nhà dù nghèo nhưng không buông xuôi, đôi khi chính là nền tảng vững chắc nhất cho tương lai của con.
Đó mới là ý nghĩa lớn nhất của gia đình.
Theo Sohu