Cụ thể, tại chi nhánh Dogenzaka của chuỗi bar Tori Yaro, thông báo “chỉ phục vụ khách 20–30 tuổi, không tiếp khách trên 40” được đặt ở vị trí dễ thấy. Dù phía quán có ghi chú một số ngoại lệ dành cho bạn bè, người thân của nhân viên và đối tác, phần này lại được in nhỏ và khó nhận biết, khiến nhiều khách trung niên cảm thấy bị “loại trừ công khai”.
Hình ảnh tấm biển nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người trẻ cho rằng đây là quyền tự do kinh doanh, khi quán bar có thể lựa chọn nhóm khách hàng phù hợp với phong cách và không khí mà họ muốn xây dựng. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối cho rằng việc giới hạn độ tuổi một cách công khai như vậy là thiếu tế nhị, thậm chí mang tính phân biệt đối xử.
Lý giải về quyết định gây tranh cãi, ông Toshihiro Nagano, quản lý quán bar Tori Yaro, cho biết mục tiêu của quy định là giữ không gian sôi động, phù hợp với sở thích của khách trẻ. Theo ông, sự khác biệt trong kỳ vọng trải nghiệm giữa các nhóm tuổi dễ dẫn đến xung đột: người trẻ thích âm nhạc lớn, náo nhiệt và giao lưu đông đúc, trong khi khách lớn tuổi thường tìm kiếm không gian yên tĩnh hơn để trò chuyện.

Quy định giới hạn về độ tuổi của quán bar Tori Yaro đặt nổi bật ở lối ra vào. Ảnh: TV Asahi News
“Tôi không muốn ai cảm thấy khó chịu khi đến quán, cả người trẻ lẫn người lớn tuổi,” ông Nagano nói, đồng thời cho rằng việc giới hạn độ tuổi giúp giảm mâu thuẫn trong trải nghiệm.
Tuy nhiên, không phải quán bar nào ở Shibuya cũng lựa chọn cách làm tương tự. Cách đó không xa, Yaoya Ba – một quán bar nhỏ mang phong cách hoài niệm – lại chỉ đón khách từ 25 tuổi trở lên. Chủ quán Masayuki Segawa cho biết ông muốn tạo ra một “thánh địa” dành cho những người trưởng thành, tìm lại cảm giác Shibuya của nhiều năm trước, nơi các quán bar là không gian kết nối và trò chuyện, thay vì ồn ào, náo nhiệt.
Sự đối lập này cho thấy cùng một công cụ là “giới hạn độ tuổi”, nhưng cách truyền tải và tinh thần đằng sau lại tạo ra cảm nhận rất khác nhau với khách hàng.
Tranh cãi quanh Tori Yaro càng trở nên gay gắt khi chạm tới nỗi nhạy cảm của “thế hệ băng hà” – nhóm người Nhật hiện ở độ tuổi 40–50, từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế thập niên 1990. Nhiều người trong số họ có thu nhập không ổn định, việc làm bấp bênh và vẫn tìm đến các quán bar bình dân như một cách giải tỏa sau giờ làm.
Với họ, việc bị từ chối chỉ vì tuổi tác không đơn thuần là chuyện “không hợp không khí”, mà là cảm giác bị gạt ra khỏi đời sống đô thị, nơi vốn được xem là không gian chung cho mọi thế hệ.
Về mặt pháp lý, các quy định giới hạn độ tuổi trong kinh doanh dịch vụ tại Nhật Bản vẫn nằm trong “vùng xám”, chưa bị cấm rõ ràng. Tuy nhiên, trong một xã hội coi trọng sự hài hòa và tinh tế trong ứng xử, việc treo biển từ chối công khai bị nhiều người đánh giá là cực đoan.
Tranh luận càng trở nên đáng chú ý khi Nhật Bản đang đối mặt với tốc độ già hóa nhanh. Theo thống kê, độ tuổi trung bình của dân số nước này đã vượt mốc 48, đồng nghĩa với việc nhóm trên 40 tuổi không còn là thiểu số. Trong bối cảnh đó, câu chuyện từ một quán bar nhỏ ở Shibuya đã mở ra cuộc thảo luận lớn hơn: liệu các không gian đô thị đang ngày càng ưu ái người trẻ, và vô tình đẩy người trung niên ra ngoài lề đời sống xã hội?