Đứng trên đỉnh ngọn núi lúa chưa bóc vỏ cao gần 10 mét, Jack Westerfield, một nông dân 37 tuổi tại Merigold, Mississippi, không giấu nổi sự tuyệt vọng. Câu hỏi của anh không phải là một phép ẩn dụ, mà là một bài toán sinh tồn sát sườn: "Tôi phải làm gì với 1 nghìn tấn lúa này đây?".
Đây không phải là một câu hỏi tu từ. Anh Westerfield thậm chí đã cân nhắc đến việc liệu có nên đổ hết số ngũ cốc này ra đồng và để mặc cho hỏng hay không.
Tờ New York Times (NYT) cho hay trong bối cảnh giá nông sản lao dốc và thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, những người nông dân như Jack đang phải đối mặt với một thực tế tàn khốc: Chi phí để trồng ra hạt lúa giờ đây còn cao hơn số tiền họ thu về khi bán chúng.
Thực tế là trên khắp cả nước, nông dân Mỹ đang phải vật lộn. Giá của hầu hết các loại nông sản chính đều thấp hơn chi phí để trồng ra chúng. Nhiều sự chú ý đã được đổ dồn vào những người trồng đậu nành ở vùng Trung Tây, vốn là tâm điểm của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Anh Jack Westerfield
Thế nhưng nông dân ở Mississippi có lẽ còn gặp khó khăn hơn những phần còn lại của đất nước bởi lúa gạo là một trong những cây trồng lớn nhất của họ, và gần như không có ai mua chúng.
Thậm chí đã có đề nghị chính phủ chi trả tiền để nông dân tiêu hủy số lúa gạo đang nằm trong kho nhằm giảm bớt nguồn cung thặng dư.
Canh bạc và núi nợ
Đầu năm 2024, dựa trên những tính toán về mức giá 7 USD mỗi giạ (bushel), Westerfield đã quyết định chơi một canh bạc lớn khi trồng thêm 1.000 mẫu Anh lúa gạo. Thế nhưng, thực tế đã diễn biến theo kịch bản tồi tệ nhất. Giá lúa tương lai đã sụt giảm tới 30% chỉ trong vòng một năm qua.
Nguyên nhân chính đến từ việc Ấn Độ, quốc gia sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới, đã nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vào cuối năm 2024, gây ra tình trạng dư cung trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các khách hàng truyền thống tại Mỹ Latinh cũng bắt đầu thay đổi khẩu vị, ưu tiên các giống gạo từ những quốc gia khác hơn là gạo Mỹ.
Kết quả là giá trị các loại cây trồng hàng năm tại Mississippi đã sụt giảm 9% trong giai đoạn 2024-2025 theo báo cáo từ cơ quan mở rộng của Đại học Bang Mississippi.
Dù sở hữu vùng đất phù sa màu mỡ trải dài 200 dặm, đồng bằng sông Mississippi lại có chi phí vận hành cực kỳ đắt đỏ so với vùng Trung Tây. Không giống như các bang phía Bắc có lượng mưa mùa hè dồi dào, nông dân Mississippi phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thủy lợi phức tạp và chi phí nhiên liệu tốn kém để vận hành máy bơm.
Áp lực về thời gian cũng là một gánh nặng tài chính. Việc gieo trồng và thu hoạch phải diễn ra trong những khung thời gian cực ngắn giữa các mùa mưa, buộc các chủ trang trại phải chi trả mức lương nhân công rất cao để kịp tiến độ.
Chính những rào cản này đã biến lợi thế về sự đa dạng cây trồng (từ ngô, đậu nành đến bông và lúa gạo) trở thành một "cái bẫy" nợ nần khi tất cả các mặt hàng đồng loạt mất giá.
Bên cạnh đó, câu chuyện của Jack Westerfield còn đại diện cho khó khăn của thế hệ nông dân đầu tiên (first-generation farmers). Không giống như những gia đình đã làm nông đến thế hệ thứ sáu với lợi thế về đất đai và máy móc thừa kế, Jack phải bắt đầu từ con số không với những khoản vay thế chấp và máy móc cũ tự sửa chữa.
Tại Liên đoàn Cục Nông trường Mississippi, một ý tưởng đau lòng đã được đưa ra: Đề nghị chính phủ chi trả tiền để nông dân tiêu hủy số lúa gạo đang nằm trong kho nhằm giảm bớt nguồn cung thặng dư. Một kịch bản tương tự như cuộc khủng hoảng nông nghiệp những năm 1980 đang dần hiện hữu.
Wayne Dulaney, một nông dân kỳ cựu tại Clarksdale với 9 triệu pound gạo đang tồn kho, chia sẻ rằng ông đã lỗ khoảng 600.000 USD trong năm 2025. Dù chính phủ Mỹ đã công bố gói cứu trợ 12 tỷ USD, nhưng đối với những người nông dân này, đó chỉ là "muối bỏ bể". Mức hỗ trợ 132 USD cho mỗi mẫu Anh lúa gạo chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí đầu tư lên tới 1.000 USD cho mỗi mẫu đó.
Lối thoát nào cho tương lai?
Tờ NYT cho hay các chuyên gia từ Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) đã đưa ra một giải pháp mang tính cấu trúc: Nông dân nên chuyển sang trồng các loại thực phẩm mà người Mỹ thực sự tiêu thụ trực tiếp như trái cây, rau củ và các loại hạt.
Hiện tại, phần lớn diện tích đất tại Mississippi đang dùng để trồng đậu nành làm thức ăn chăn nuôi, ngô để sản xuất ethanol hoặc gạo để xuất khẩu.
Theo tính toán, nếu chỉ cần chuyển đổi 3% diện tích đất sang trồng các loại cây thực phẩm cao cấp, doanh thu của vùng có thể tăng thêm 3,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, rào cản về cơ sở hạ tầng chế biến, thiếu sự hỗ trợ nghiên cứu từ các trường đại học và tâm lý e ngại từ phía ngân hàng đang khiến quá trình chuyển đổi này trở nên xa vời.
Ông Wayne Dulaney
"Chúng tôi có thể trồng dâu tây hoặc bất cứ thứ gì," Wayne Dulaney nói một cách cay đắng, "nhưng vấn đề là chúng tôi chẳng biết mang chúng đi tiêu thụ ở đâu."
Khi những cánh đồng chuẩn bị cho mùa vụ mới, nỗi lo sợ về một chu kỳ nợ nần không lối thoát đang bao trùm lấy Mississippi. Với nhiều người, năm 2026 coi như đã bị gạch tên khỏi kế hoạch lợi nhuận, và hy vọng cuối cùng giờ đây chỉ còn biết gửi gắm vào những biến chuyển xa xôi của thị trường vào năm 2027 hoặc 2028.
*Nguồn: NYT