Long mạch ở Trung Quốc chỉ có 3 lăng mộ: Nơi máy móc bất lực, chốn không ai dám động, cuối cùng là cấm kỵ

Nguyệt Phạm |

3 lăng mộ này đang chôn cất những ai?

Người Trung Quốc xưa luôn tin rằng núi sông ẩn chứa khí vận, còn "long mạch" chính là xương sống vô hình của đất trời. Vì thế, khi chọn nơi an táng, các bậc đế vương đều cố tìm cho được vị trí long mạch để gửi gắm hài cốt. Những lăng mộ ấy không chỉ là nơi chôn người, mà còn là nơi đặt niềm kính sợ và ký ức của hậu thế.

Trong số đó, ba lăng mộ đặc biệt nằm trên long mạch ở Trung Quốc được nhắc đến nhiều nhất là Càn Lăng, lăng Tần Thủy Hoàng và Hoàng Đế Lăng. Một nơi thì đào không nổi, một nơi không ai dám đào, còn một nơi thì tuyệt đối không thể đào. Chúng không phải những gò đất vô tri, mà là những "nút thắt" của lịch sử nơi chạm vào thì không được, nhưng cũng không thể lãng quên.

3 lăng mộ đặc biệt trên long mạch ở Trung Quốc

Càn Lăng – ngôi mộ "đào không nổi"

Càn Lăng nằm trên núi Lương Sơn, tỉnh Thiểm Tây, là nơi hợp táng của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông Lý Trị. Núi Lương Sơn có địa thế phong thủy cực tốt, ba đỉnh núi song song, đỉnh chính vững chãi, hậu thế cho rằng đây chính là huyệt vị trọng yếu của long mạch. Khi chọn đất xây lăng, nhà phong thủy nổi tiếng thời Đường là Lý Thuần Phong đã tham gia, xác định thế núi liên miên không đứt đoạn, thích hợp cho hoàng đế yên nghỉ.

Long mạch Trung Quốc chỉ có 3 lăng mộ: Nơi công cụ bất lực, chốn chẳng ai dám động, cuối cùng là kiêng kỵ - Ảnh 1.

Càn Lăng nằm trên núi Lương Sơn, tỉnh Thiểm Tây, là nơi hợp táng của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông Lý Trị. (Ảnh: Sohu)

Việc xây dựng vô cùng gian nan, thợ phải đục núi mở đường, dùng từng lớp đá lớn để phong kín, bảo đảm người ngoài không thể xâm nhập. Khi Võ Tắc Thiên nắm quyền, bà hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt. Trong lăng mộ được cho là có vô số đồ tùy táng, nhưng cụ thể ra sao thì không ai biết rõ. Trong 18 lăng mộ nhà Đường, chỉ riêng Càn Lăng là chưa từng bị trộm, nhờ vào sự kết hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo như một pháo đài bất khả xâm phạm.

Thời Đường mạt, Hoàng Sào khởi nghĩa, kéo quân vào Quan Trung. Nghe nói Càn Lăng chôn nhiều báu vật, ông ta mang theo 40 vạn binh lính bao vây núi đào bới. Quân lính đào từ sườn núi suốt nửa năm, khoét ra một con mương dài, nhưng đá núi cứng như sắt, dụng cụ đều hỏng. Cuối cùng Hoàng Sào tay trắng rút lui. Dấu tích con mương ấy đến nay vẫn còn, trở thành một trò cười lịch sử. Dã tâm lớn đến đâu, nhưng đụng vào Càn Lăng thì cũng đành chịu thua.

Thời Ngũ Đại, Ôn Thao chiếm giữ Thiểm Tây, chuyên nghề đào mộ. Ông ta đã đào không ít lăng mộ nhà Đường, thu được nhiều báu vật, rồi lại nhắm vào Càn Lăng. Ôn Thao dùng cả thuốc nổ phá đá, đào suốt mấy tháng, đổi hướng liên tục nhưng vẫn không tìm được cửa vào. Dù là kẻ tàn nhẫn, phá hoại không ít di tích, nhưng trước thiết kế tinh vi của Càn Lăng, ông ta vẫn phải ra về tay trắng. Từ đó danh tiếng "bất khả xâm phạm" của Càn Lăng càng vang xa.

Long mạch Trung Quốc chỉ có 3 lăng mộ: Nơi công cụ bất lực, chốn chẳng ai dám động, cuối cùng là kiêng kỵ - Ảnh 2.

Việc khai quật từng được khởi động, nhưng nhanh chóng dừng lại vì kỹ thuật chưa đủ, sợ làm hỏng hiện vật bên trong lăng mộ. (Ảnh: Sohu)

Thời Dân Quốc, quân phiệt Tôn Liên Trọng đi qua Thiểm Tây, do thiếu quân phí nên nảy ý đào Càn Lăng. Ông ta lấy cớ diễn tập quân sự, cho pháo binh bắn thẳng vào sườn nam núi Lương Sơn, tạo ra nhiều hố lớn. Binh lính chui vào các khe đá đặt thuốc nổ, tiếng nổ làm dân làng hoảng sợ suốt nhiều tháng. Nhưng cửa mộ vẫn không lộ ra, Tôn Liên Trọng đành bỏ cuộc. Sau này chuyên gia phân tích cho rằng, đường mộ được giấu trong vách núi, bị đá lớn và kim loại nóng chảy phong kín, đến cả kỹ thuật hiện đại cũng khó phá.

Năm 1960, nông dân huyện Càn sửa ruộng bậc thang, vô tình cho nổ tung một cánh cửa đá. Chuyên gia xác định đó là lối vào mộ dài hơn 60 mét, dốc đứng và trơn trượt. Việc khai quật từng được khởi động, nhưng nhanh chóng dừng lại vì kỹ thuật chưa đủ, sợ làm hỏng hiện vật bên trong. Càn Lăng vì thế vẫn được niêm phong cho đến nay, trở thành một bí ẩn. Người ta nói, lăng mộ của Võ Tắc Thiên cũng giống như con người bà vô cùng cứng rắn, không chịu khuất phục.

Lăng Tần Thủy Hoàng – nơi "không dám đào"

Lăng Tần Thủy Hoàng nằm ở chân núi Ly Sơn, Thiểm Tây. Sau khi thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng chọn nơi đây xây lăng, vì Ly Sơn được xem như xương sống của con rồng, chắn gió lạnh phía bắc, phía đông lại rộng mở. Việc xây dựng huy động tới 70 vạn nhân công, đắp thành gò đất cao hơn 50 mét, địa cung chôn sâu, bên trong đổ thủy ngân tạo thành sông hồ.

Long mạch Trung Quốc chỉ có 3 lăng mộ: Nơi công cụ bất lực, chốn chẳng ai dám động, cuối cùng là kiêng kỵ - Ảnh 3.

Việc xây dựng Lăng Tần Thủy Hoàng huy động tới 70 vạn nhân công, đắp thành gò đất cao hơn 50 mét, địa cung chôn sâu, bên trong đổ thủy ngân tạo thành sông hồ. (Ảnh: Sohu)

Tư Mã Thiên trong Sử ký ghi lại rằng, bên trên mô phỏng thiên văn, bên dưới tái hiện địa lý, cơ quan tinh xảo, châu báu vô số. Nhưng chính những mô tả ấy cũng khiến người đời e dè. Lượng thủy ngân trong mộ cực cao, thăm dò hiện đại cho thấy khí độc nặng, đào lên rất dễ gây ngộ độc.

Việc khai quật đội quân đất nung năm 1974 là một tai nạn tình cờ khi nông dân đào giếng. Những tượng binh mã vốn được sơn màu rực rỡ, nhưng chỉ vài phút tiếp xúc với không khí đã phai màu. Bài học ấy khiến giới khảo cổ hiểu rằng, địa cung bên trong còn mong manh hơn rất nhiều. Vải lụa, đồ sơn mài, chỉ cần ánh sáng và độ ẩm thay đổi là hư hỏng ngay. Thêm vào đó là nguy cơ bẫy nỏ tự động như sách cổ mô tả. Kỹ thuật hiện tại chưa đủ, nên nguyên tắc là không chủ động đào.

Long mạch Trung Quốc chỉ có 3 lăng mộ: Nơi công cụ bất lực, chốn chẳng ai dám động, cuối cùng là kiêng kỵ - Ảnh 4.

Những tượng binh mã vốn được sơn màu rực rỡ, nhưng chỉ vài phút tiếp xúc với không khí đã phai màu. (Ảnh: Sohu)

Không đào lăng Tần là vì tôn trọng lịch sử. Đào lên một lần có thể hủy hoại vĩnh viễn di sản nghìn năm. Giờ đây, các nhà khoa học dùng phương pháp quét từ xa, thăm dò địa chất để nghiên cứu mà không phá vỡ nguyên trạng.

Hoàng Đế Lăng – nơi "không thể đào"

Hoàng Đế Lăng nằm ở núi Kiều Sơn, huyện Hoàng Lăng, Thiểm Tây. Hoàng Đế được xem là thủy tổ của người Hoa, tương truyền từng đánh bại Xi Vưu, thống nhất các bộ lạc, sau đó cưỡi rồng thăng thiên. Dân chúng không nỡ, bèn xây mộ áo mão để tưởng niệm. Từ thời Tần, Hán, Đường trở đi, nơi này luôn được quốc gia tế lễ.

Long mạch Trung Quốc chỉ có 3 lăng mộ: Nơi công cụ bất lực, chốn chẳng ai dám động, cuối cùng là kiêng kỵ - Ảnh 5.

Hoàng Đế được xem là thủy tổ của người Hoa, tương truyền từng đánh bại Xi Vưu, thống nhất các bộ lạc. (Ảnh: Sohu)

Trong mộ không có thi hài, chỉ là áo mũ, nhưng nó mang ý nghĩa tinh thần to lớn, là biểu tượng của cội nguồn dân tộc. Đào Hoàng Đế Lăng đồng nghĩa với động đến gốc rễ văn hóa. Đây không phải vấn đề có hay không có báu vật, mà là vấn đề bản sắc dân tộc. Mỗi năm Thanh minh, con cháu đều về đây tế tổ. Không đào, ngược lại càng khiến nơi này trở thành thánh địa để tìm về nguồn cội.

Ba lăng mộ trên long mạch ở Trung Quốc, mỗi nơi một số phận: Càn Lăng chống chọi đào trộm, lăng Tần chờ kỹ thuật, Hoàng Đế Lăng giữ linh hồn dân tộc. Có lẽ việc chưa bị khai quật lại là điều tốt, để lại cho hậu thế không gian tưởng tượng và sự kính sợ cần thiết.

Long mạch Trung Quốc chỉ có 3 lăng mộ: Nơi công cụ bất lực, chốn chẳng ai dám động, cuối cùng là kiêng kỵ - Ảnh 6.

Hoàng Đế Lăng nằm ở núi Kiều Sơn, huyện Hoàng Lăng, Thiểm Tây. (Ảnh: Sohu)

Ngày nay, việc bảo vệ những lăng mộ này đã trở thành một sự đồng thuận. Khai thác tri thức bằng khoa học, nhưng không phá vỡ nguyên trạng, đó là cách để lịch sử tiếp tục "sống", thay vì bị xới tung chỉ vì tò mò.

Theo Sohu, Sina, 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại