Cơ trưởng "Không lực 1"
Đội máy bay chuyên chở Tổng thống Mỹ hiện gồm 2 chiếc Boeing VC-25 thuộc Không đoàn không vận 89, đóng tại sân bay quân sự Andrews, bang Maryland. Mỗi khi Tổng thống có mặt trên máy bay thì nó sẽ được mang mã hiệu "Không lực 1".
Một đội ngũ gồm gần 300 quân nhân chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng 2 máy bay này để đảm bảo khả năng sẵn sàng phục vụ trong bất kì thời điểm và tình huống nào, trong đó bao gồm cả việc đánh bóng bằng tay toàn bộ bề mặt máy bay trước mỗi chuyến công du.
Hai chiếc VC-25 đậu cạnh nhau
Những phi công chính điều khiển "Không lực 1" đa số đều mang quân hàm đại tá với rất nhiều giờ bay thực tế.
Từ năm 1944 cho đến nay, mới chỉ có tổng cộng 14 người từng là phi công chính cho Tổng thống Mỹ. Giữ vai trò này hiện đang là đại tá David Banholzer.
Trước đó vị trí thuộc về Đại tá Scott Turner. Ông thay thế "người tiền nhiệm" - Đại tá Mark Tillman vào cùng thời điểm Tổng thống Obama kế nhiệm Tổng thống Bush.
Đại tá David Banholzer (phải)
Đại tá Tillman cũng là người đã phục vụ trong 8 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Bush, bao gồm cả thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11/9.
Vào thời điểm ấy, ông Bush đang có mặt tại Florida và ngay lập tức muốn quay về thủ đô. Tình hình lúc đó vẫn rất căng thẳng khi có tin tình báo rằng Tổng thống Bush là mục tiêu tiếp theo.
Vì vậy, Đại tá Tillman yêu cầu có chiến đấu cơ hộ tống và đưa máy bay hạ cánh xuống các căn cứ không quân ở Louisiana và Nebraska trước, thay vì bay thẳng về Washington DC.
Chiếc "Không lực 1" khi đó bay với vận tốc gần bằng vận tốc âm thanh khiến những chiếc F-16 hộ tống phải yêu cầu Đại tá Tillman bay chậm lại. F-16 có thể đạt vận tốc siêu âm nhưng chỉ trong thời gian ngắn khi dùng chế độ đốt hậu.
Tổng thống Bush và đoàn tùy tùng quan sát chiếc F-16 hộ tống trong ngày 11/9
Tiêu chuẩn để được cân nhắc cho vị trí này tất nhiên cũng rất cao.
Các điều kiện tối thiểu bao gồm: từng là cơ trưởng của những máy bay hạng nặng như máy bay vận tải, tiếp nhiên liệu trên không, máy bay cảnh báo sớm với ít nhất 2.500 giờ bay, có ít nhất 250 giờ bay trong vai trò huấn luyện và có kinh nghiệm tác chiến ở hải ngoại.
Những ứng viên cũng sẽ được xem xét bởi một hội đồng đánh giá đặc biệt gồm các phi công giàu kinh nghiệm.
Một điều kiện tiên quyết khác để trở thành phi công cho Tổng thống và phó Tổng thống Mỹ là trải qua quá trình xét nhân thân nghiêm ngặt để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với nước Mỹ, và không có bất kì hành động phạm pháp hay thiếu trung thực nào trong quá khứ.
Quá trình xem xét cũng bao gồm nhiều cuộc phỏng vấn với người thân, đồng nghiệp hay bạn bè. Ngoài ra, trong suốt quá trình công tác cũng sẽ có nhiều đợt tái kiểm tra khác.
Cơ trưởng "Marine One"
Bên cạnh "Không lực 1" còn có "Thủy quân lục chiến 1" (Marine one) - chiếc trực thăng chuyên dụng của Tổng thống Mỹ.
Sở dĩ có tên gọi trên là do đơn vị phụ trách công tác này thuộc quân chủng thủy quân lục chiến, phi đoàn trực thăng số 1, hay gọi tắt là HMX-1.
Chỉ huy hiện nay của phi đoàn là Đại tá Brian E. Bufton, cũng là phi công chính của "Marine one".
Đơn vị này hiện có 700 quân nhân và 35 trực thăng, chủ yếu gồm Sea King và White Hawk. Ngoài nhiệm vụ chính là chuyển chở Tổng thống, HMX-1 còn có vai trò phát triển và thử nghiệm những chiến thuật trực thăng vận mới cho thủy quân lục chiến.
Đại tá Brian E. Bufton
VH-3D Sea King (trên) và VH-60N White Hawk (dưới)
Đặc biệt, những trực thăng được sơn trắng ở phần đỉnh là những chiếc đủ khả năng chở Tổng thống.
Khi di chuyển trong nước, những chiếc VH-3D Sea King thường được sử dụng. Nó có phi hành đoàn 3 người, gồm 2 phi công và 1 binh sĩ - người chào Tổng thống khi ra vào trực thăng.
Nhưng trong những chuyến công du ra nước ngoài thì đơn vị lại sử dụng phiên bản đặc biệt của Black Hawk, còn gọi là VH-60N White Hawk, vì nó có thể được xếp gọn bên trong 1 chiếc C-17.
Tổng thống Obama bên trong 1 chiếc White Hawk - loại được triển khai cho chuyến thăm Việt Nam
Một thành viên trong phi hành đoàn phụ trách việc chào đón Tổng thống khi ra vào trực thăng
Những phi công trước khi có thể trở thành phi công chính của "Marine one" thường sẽ phải trải qua quá trình công tác 4 năm tại HMX-1.
Trong năm đầu tiên, họ sẽ là cơ trưởng cho những chuyến bay thông thường khi không có Tổng thống.
Trong năm thứ 2, họ là phi công phụ cho 1 trực thăng trong đội hình đang chuyên chở Tổng thống.
Trong 2 năm tiếp theo, những phi công này được phân thành 1 trong 3 nhóm. Nhóm đầu tiên, chiếm đa số, sẽ phụ trách các chuyến bay huấn luyện, phát triển và thử nghiệm chiến thuật.
Nhóm thứ hai sẽ trở thành những sĩ quan phụ trách phối hợp và lên kế hoạch cho các chuyến bay chở Tổng thống.
Nhóm cuối cùng, chỉ gồm 4 người, chính là những phi công được trực tiếp chở Tổng thống trong trường hợp phi đoàn trưởng vắng mặt.
Bên cạnh Sea King và White Hawk, HMX-1 còn được trang bị máy bay cánh xoay V-22 Osprey, nhưng chúng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chuyên chở đặc vụ hay đoàn tùy tùng, không bay trong đội hình chuyên chở Tổng thống vì có vận tốc lớn hơn nhiều so với 2 loại trực thăng còn lại.
Máy bay V-22 Osprey của HMX-1