PV vào Trại giam Công an Quảng Trị, trực diện 2 kẻ sát nhân máu lạnh vùng biên...
Bài 1: Em nhớ vợ con lắm...
Trại giam Công an tỉnh Quảng Trị ở phường Đông Lương, dân bản địa quen gọi Cọ Dầu, tọa lạc một góc trong khu dân cư xen lẫn công sở mới của thành phố Đông Hà.
Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị Trần Đức Việt (Phó ban thường trực Ban chuyên án 313G vụ thảm sát 5 phu trầm) đồng ý ngay khi nghe PV trình bày muốn được vào trại giam gặp cặp sát thủ Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành. Song, ông Việt nói, hồ sơ đã chuyển qua TAND tỉnh, phải được phép của họ.
Rồi mọi sự cũng hanh thông, PV theo đại úy Mai Anh Phi ở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cầm lệnh trích xuất (giấy cho phép gặp can phạm) vào Cọ Dầu gặp Giám thị Khổng Chiến Thắng.
Thượng tá Thắng đồng ý cho gặp phạm nhân, nhưng không quên dặn tiếp xúc kheo khéo, kẻo phạm nhân giở trò... ăn vạ, không chịu ăn chịu uống, hoặc giả bộ phóng uế lung tung.
Vào trại gặp sát thủ
Ngồi ở nhà đợi thăm nuôi phạm chưa ấm chỗ, cán bộ quản giáo dẫn phạm nhân Hồ Văn Công vào. Quần dài phẳng phiu, áo khoác đen kín cổ, chậm rãi lê đôi dép tông, trông Hồ Văn Công khác hẳn hồi mới bị bắt trong rừng. Sạch sẽ và béo trắng.
Gần một năm trước, chiều 3/4/2013, tại sân PC45 Công an Quảng Trị, tôi được phép gặp ít phút và chụp ảnh kẻ giết người man rợ này trước lúc nhập trại. Tay còng số 8, hôi hám, đen nhẻm, tóc tai rũ rượi như con quỷ đói.
Duy chỉ có đôi mắt chiều đó và chiều nay của kẻ chủ mưu đang tâm ra tay sát hại 5 phu trầm nghèo khổ quê Quảng Bình rạng sáng 24/3/2013 vẫn vậy. Vô hồn vô cảm, dài dại hoang dã như con thú dữ chốn rừng sâu...
Một trinh sát hình sự kể với tôi, thằng này ngó lờ đờ nhỏ con thế nhưng nhanh lắm, qua lời của phu trầm may mắn trốn thoát Đỗ Văn Hiền, thì hắn vọt lên nhảy xuống chỉ huy việc đào hầm, đập chết chôn sống các phu trầm lẹ như con sóc.
“Em ân hận lắm, nhưng đã muộn rồi”
Tôi hỏi Công bao nhiêu tuổi? Giọng Kinh lơ lớ, Công đáp, dạ thưa cán bộ, em sinh ngày 30/4/1975, 39 tuổi. Nhưng, Công với tên gọi khác - Pả Trí, sớm nổi danh là đại ca Tà Rùng với bảng thành tích bất hảo.
Học dở chừng lớp 2 rồi bỏ, kiếm sống bằng nghề đặt bẫy thú rừng, Công ngang tàng, bặm trợn, rượu chè be bét, quậy phá dậy tiếng cả vùng biên giới Cù Bai. Quậy tới mức nhậu thiếu mồi liền xách rìu vào nhà dân cùng bản đập chết con bò rồi kéo về xẻo đùi nướng gọi bạn đến nhắm rượu.
Bảng tiền án tiền sự của Công cũng ghi, do túng tiền ăn nhậu, Công mò ra tận Lệ Thủy, Quảng Bình, chặn đường cướp xe máy. Năm 1994, Công bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 5 năm tù về tội cướp tài sản.
Năm 2003 lại bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 18 tháng tù với tội trộm cắp tài sản. Tù tội thế nhưng Công vẫn chứng nào tật ấy, ra tù vẫn quậy phá tưng bừng.
Tôi hỏi Công: “Con anh học lớp mấy?”. “Dạ thưa cán bộ, con trai đầu sinh năm 2000 học lớp 8, con gái út sinh năm 2007 học lớp 1” – Công đáp rành rọt.
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, bỗng dưng giọng Công run run: “Em rất hối hận bởi hành động quá ác độc của em. Cái đầu quẫn trí suốt ngày lu bù nốc rượu nhưng thiếu tiền đã tăm tối xui khiến em giết người. Giờ em cảm thấy rất buồn và muốn có một cơ hội sửa chữa lại những lỗi lầm đó, nhưng muộn mất rồi. Mấy hôm nay trong này lạnh lắm, em chập chờn không ngủ được, ân hận với vợ em con em, nhớ gia đình em quá, cán bộ à!”.
Người thân cũng không dung thứ
Ngồi đối diện Công, tôi chợt nhớ ngay sau hôm Công bị bắt bởi tội giết phu trầm, chiều 4/4/2013 tôi ngược đường rừng vào xã Hướng Việt, đến bản Tà Rùng hỏi nhà Công.
Bữa đó, trong mái nhà tuềnh toàng lợp tôn lạnh lẽo, người vợ bất hạnh Hồ Thị Na, có lẽ đã khô hết nước mắt sau những tháng ngày đều đặn no đòn của người chồng vũ phu, giọng u buồn: “Em tủi hổ quá, chỉ muốn chết nhưng vì 2 đứa con. Chồng say xỉn suốt ngày, rồi hành hạ đánh đập vợ con. Trái ý một chút là bị no đòn. Em chưa một lời oán thán. Em sống vì các con, cắn răng chịu đựng. Nhiều lần, Công dọa sẽ giết em nếu bồng con về bên nhà ngoại”.
Chị Na kể, trận đòn chị nhớ đời là lúc mang thai đứa con đầu lòng tháng thứ tám, chỉ vì nhà mất trộm con gà mái mà chị bị Công đánh tơi bời. Ngày sinh nở, đứa con xấu số không sống nổi duyên do từ trận đòn ác thủ của người cha… Đôi mắt người đàn bà khốn khổ tội nghiệp cứ ám ảnh tôi đến tận giờ.
Ông Hồ Văn Lành, cha của Công, nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Việt phụ trách mảng văn hóa, tiếp tôi trong ngôi nhà lợp ngói tường thưng gỗ, giọng bất lực: “Hết thuốc chữa nó rồi. Gia đình tôi toàn cán bộ, tôi đây bao năm làm lãnh đạo xã.
Bằng khen treo chật nhà, nói cả xã ai cũng nể, cũng kính. Rứa mà hắn đã làm nhục cả dòng tộc ni. Ngày mấy đồng chí công an bắt hắn, tôi ước chi có khẩu súng trong tay. Tôi bắn tan đầu hắn ngay cho hả giận. Loại đó là phải bắn, cho về thế giới bên tê, đỡ cho gia đình một nỗi nhục để đời”.
(Còn nữa)
Diễn tiến vụ án
Tháng 3/2013, Hồ Văn Thành (SN 1974, trú thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thua bạc nên cầm cố xe máy của bố vợ để lao tiếp vào trò đỏ đen, song tiếp tục thua.
Thành được Hồ Văn Công (SN 1975, ở thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) bày mánh kiếm tiền chuộc xe.
Công, Thành sang Lào tìm Hồ Văn Nguyên (còn có tên Thạo Ngỏ, SN 1984, ở huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet), là người có súng AK để thực hiện ý đồ bắt cóc, khống chế người đi tìm trầm cướp tài sản.
Ngày 21/3, 3 đối tượng này và Hồ Văn Thao (SN 1964, anh trai Nguyên) đem theo súng AK cùng 5 viên đạn vào rừng thuộc khu vực biên giới Việt Nam-Lào…. Sang ngày 22/3, bọn chúng khống chế, bắt trói 3 phu trầm người Quảng Bình để cướp tài sản, song họ may mắn trốn thoát.
Ngày 23/3, nhóm của Công đến khu rừng thuộc khe Cha Lỳ, bản Cợp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, gặp 7 phu trầm là Trương Thanh Hiền, Đinh Văn Thân, Đỗ Văn Hiền, Nguyễn Văn Sáu, Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Văn Hà (cùng ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bắt trói họ, dẫn qua địa phận nước Lào. Sau đó, bọn chúng cho anh Hà về quê lấy tiền quay lại chuộc người.
Sau hơn một ngày chưa thấy người đưa tiền đến chuộc các phu trầm nên Công, Thành và Nguyên lần lượt thay nhau lấy gậy đập chết 5 phu trầm rồi đẩy xuống một cái hố đào sẵn. Sau khi chôn 5 phu trầm, Công, Thành và Nguyên đi tìm người duy nhất trốn thoát là anh Đỗ Văn Hiền nhưng không được.
Thi thể 5 phu trầm xấu số được tìm thấy vào tối 26/3. Đến ngày 2/4/2013, Công an tỉnh Quảng Trị bắt được Công và Thành. Hai ngày sau, Nguyên bị Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ.