7 năm trời chui lủi ở Campuchia, Tuấn vẫn quay quắt nhớ về gia đình và đứa con thơ mà ngày Tuấn ra đi nó mới đầy tuần tuổi. Gã không ngờ khi vừa về đến nhà thì đã tra tay vào còng và phải trả giá cho hành vi sai trái bằng chính mạng sống của mình.
Lý lịch "ma cô"
Nói đến Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978, ngụ quận 4, TP.HCM) nhiều người dân sống trong con hẻm nhỏ ấy vẫn phải liếc mắt dè chừng lo sợ bởi “tiếng tăm” của gia đình bị cáo này. Ngày trước, cha mẹ Tuấn sống ở quận 4. Sau này cha mẹ Tuấn đưa các con đến hẻm 245 Nguyễn Trãi này sinh sống.
Là con trai thứ trong gia đình có 5 anh chị em nhưng Tuấn được cha mẹ thương yêu chiều chuộng hơn tất cả vì tính tình hiền lành nhất. Chỉ học hết lớp 1, Tuấn nghỉ học rồi ở nhà rong chơi cùng đám bạn cùng xóm. Khi gia đình chuyển về quận 1 thì Tuấn đã 12 tuổi. Tuy chưa trưởng thành nhưng Tuấn cũng tìm mọi cách “kiếm tiền” để tiêu xài.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma, trong một lần bán ma tuý cho “mối” quen biết, Tuấn bị tóm gọn cả người lẫn lẫn hàng. Năm đó Tuấn mới 20 tuổi và phải nhận mức án 7 năm tù cho tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Với tính tình ương ngạnh, lì lợm, Tuấn ở tù mà chẳng được xem xét giảm án một ngày nào.
Ngày Tuấn bị bắt, không ai biết gã đi đâu. Hỏi gia đình Tuấn thì chỉ biết con trai cưng của họ đi làm ăn xa. Bởi thế, khi trở về Tuấn vẫn là một thanh niên ngoan hiền, không tì vết. Ngay sau ngày ra tù, Tuấn được cha mẹ hỏi cưới cho cô vợ kém 5 tuổi.
Phạm tội vì không có tiền mua sữa cho con?
Không nghề nghiệp, không học vấn, cả hai vợ chồng Tuấn sống nhờ vào cả cha mẹ. Thấy đối diện hẻm là siêu thị với lề đường rộng rãi, đông người qua lại, vợ chồng Tuấn liền tính đường làm ăn. Sau nhiều ngày bàn bạc, cha mẹ Tuấn cho tiền để con trai làm vốn mua giày dép về bán dạo. Chọn ngày lành tháng tốt, một ngày đầu tháng 11/2005, Tuấn dọn hàng ra khởi đầu buôn bán.
Mặt hàng giày dép lúc này đang được ưa chuộng nên khi “shop bán dạo” của Tuấn khai trương thì có rất nhiều người đến ủng hộ. Đang vui mừng vì có nhiều khách thì đội dân phòng của phường Nguyễn Cư Trinh đến làm nhiệm vụ.
Trong số đó có anh Nguyễn Văn Tâm là người cùng xóm với Tuấn. Thấy anh Tâm, Tuấn mừng rỡ vì nghĩ anh này sẽ giúp mình. Tuy nhiên do đang làm công vụ nên anh Tuấn không thể vì tình làng xóm. Mặc dù anh Tâm đã nói Tuấn thu dọn hàng rồi từ từ hãy tính. Nhưng nhìn khách hàng đi dần, Tuấn cảm thấy bực bội nên cự cãi với anh Tâm. Hai bên đã được công an phường hoà giải nhưng Tuấn vẫn ấm ức.
Mấy ngày sau đó mỗi khi Tuấn có ý định dọn hàng thì lại thấy đội dân phòng của anh Tâm đi tuần nên thôi. Nhìn vợ và đứa con mới sinh còn đỏ hỏn, Tuấn cảm thấy bế tắc khi không có tiền mua cho con hộp sữa. Bao đêm nằm suy nghĩ Tuấn buồn bã khi cuộc đời mình đang ở trong ngõ cụt và anh Tâm chính là người đã dồn Tuấn vào bước đường cùng.
Với suy nghĩ đó, khoảng 21 giờ ngày 15/11/2005, Tuấn lấy một con dao Thái Lan giấu trong người và lên xe đi tìm anh Tâm để trả thù. Khi chạy đến trụ sở dân phòng khu phố 8 trước nhà số 245/1A đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh thì Tuấn dựng xe ở đầu hẻm, đi bộ đến chỗ anh Tâm đang ngồi. Tuấn không nói năng mà rút dao trong người đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực và chân anh Tâm.
Trúng dao, anh Tâm loạng choạng bước đi thì Tuấn tiếp tục dùng dao đâm thêm một nhát vào chân anh này rồi bỏ chạy. Anh Tâm được bạn bè đưa đến bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng vì vết thương đâm thủng tim nên đã tử vong ngay sau đó.
Trở về nhận án tử
Sau khi đâm anh Tâm, Tuấn lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường trốn chạy, Tuấn phi tang con dao. Trong quá trình 7 năm lẩn trốn, Tuấn chui lủi sang Campuchia. Tuy nhiên, nỗi nhớ thương cha mẹ, vợ con vẫn không thôi cháy bỏng trong lòng Tuấn.
Những tưởng chính quyền đã “quên” bẵng vụ giết người năm nào, Tuấn quyết định trở về thăm nhà. Khi Tuấn vừa trở về nhà thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã.
Vừa qua, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử lưu động tại con hẻm nơi gây án, Tuấn không khỏi đau đớn khi thấy những gương mặt thân quen. Trong hàng trăm người dự khán hôm đó, hầu hết là những người hàng xóm của Tuấn. Thế nhưng những ánh mắt thương yêu, thiện cảm dành cho bị cáo này lại chẳng được nhiều.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Tuấn là côn đồ, hung hãn khi quyết tâm giết người. Ngoài việc đã có tiền án, Tuấn còn có nhiều tình tiết tăng nặng khác như chưa khắc phục hậu quả, trốn truy nã gây khó khăn cho lực lượng chức năng…
Vì những lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn mức án tử hình về tội giết người. Dường như biết trước mức án sẽ dành cho mình, Tuấn thản nhiên đón nhận đúng như bản chất con người gã. Nhìn vẻ ngông nghênh của Tuấn, hàng trăm con người lao xao bàn tán. Hầu hết mọi người đều đồng tình với mức án đúng người đúng tội nhưng đâu đó có tiếng khóc thút thít của trẻ thơ...