Cũng giống như nhiều phạm nhân ở các trại giam khác, Đinh Thị Quỳnh Dung (SN 1990, thường trú tại Khâm Thiên, Hà Nội) đã có quãng đời sống ‘dạt’ nhà và ‘học tập’ hết các mánh lới làm ăn từ dân ‘anh chị’ để rồi giờ lĩnh án 10 năm trong trại giam Thanh Phong (huyện Nông Cống, Thanh Hóa).
Kể về quãng đời oanh liệt của mình, Dung không bộc lộ vẻ hối hận, ăn năn mà đúng như bản tính và ‘chất’ teen trong người, cô gái ấy khiến người đối diện cảm thấy mức án 10 năm tù giam ‘nhẹ tựa lông hồng’.
Là dân Hà Nội chính gốc sắc sảo và xinh đẹp, gia đình khá giả nhưng Dung lại luôn có mong muốn được sống tự lập, vì thế cô ‘nữ quái’ ấy đã rời gia đình đi sống cuộc sống tự do phóng túng của mình từ năm 15 tuổi. Ban đầu cô thuê trọ và làm nhân viên nhặt bóng Bida. Tuy nhiên đồng lương ít ỏi không đủ chi tiêu cá nhân, bản thân cô lại muốn có thật nhiều tiền để ăn chơi nên dần dà cô đã được dân ‘anh chị’ thu nhận về đội.
Dung vui vẻ kể lại rằng, để trở thành một ‘ teen girl ’ có ‘số má’ trước tiên ngồi sau xe một gã thanh niên rồ ga, không sợ chết. Rồi phải học cách hút thuốc, học cách chơi và phải liều khi đi cướp, đi buôn ma túy, làm sao cho tinh thần chai sạn, không sợ hãi trước bất cứ điều gì... Tức là không sợ đi tù…
Bản thân Dung là người yêu rất sớm, sống thoáng nên từ năm 13 tuổi Dung đã có người yêu, và cũng từ đó Dung muốn ra ngoài sống để không bị sự ngăn cấm hay quản thúc của gia đình. Dung nói rằng: “Em sống thoáng lắm, thích thì cho không thì thôi…”, nghĩa là trong suy nghĩ và quan niệm của cô gái ấy, nếu thích một người đàn ông nào rồi thì cô sẽ cho người ấy tất cả.
Kể từ ngày bỏ học và bỏ nhà đi ở riêng thì cô lao vào yêu đương quá nhiều, có tư tưởng "sưu tập" đàn ông. Cô nghĩ thoáng cho và dễ dàng nhận. Cô quan niệm lứa tuổi teen nên học theo phong cách Tây và việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi đó là chuyện bình thường.
Không chỉ sống thoáng với đàn ông mà Dung còn sống ‘thoáng’ với bản thân. Cô bắt đầu lên các vũ trường, sàn nhảy ở khắp Hà Nội và nhảy. Để chứng tỏ ‘dân chơi’ cô học hút thuốc lá, “dân chơi là phải phì phèo khói thuốc” – Dung nói. Và để cuộc vui thâu đêm ấy đậm chất cô dùng thêm thuốc lắc, xa hơn là ma túy.
Từ ngày lao vào ma túy cô cũng ‘bất cần’ hơn, với lối sống dạt nhà và bản tính ‘khác thường’ ấy, Dung sớm trở nên ‘nổi danh’ trong giới giang hồ. Thậm chí, trong nhiều lần va chạm, Dung chủ động ra tay, xông vào đấm đá túi bụi đám con trai, nếu thua lại gọi các anh chị đến “xử” giúp. Được dân anh chị chỉ bảo cho việc kiếm tiền, Dung lao đầu vào và mãi mãi không quay trở lại được.
Ban đầu Dung cùng đồng bọn chỉ thực hiện một số phi vụ nhỏ ở một số tụ điểm để bán ma túy kiếm tiền ăn chơi, số còn lại để dùng.
Sau đó khi lợi nhuận kiếm được ngày càng nhiều cô càng ‘máu’ và mở rộng địa bàn hoạt động. Lúc này Dung đang yêu người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, người đàn ông này là người đứng đầu của các mối bán ma túy ở các sàn nhảy, vũ trường.
Ở cái tuổi 17 khi các bạn cùng trang lứa đang cố gắng trau dồi kiến thức trên ghế nhà trường thì Dung đã trở thành ‘anh chị’ trong giới giang hồ. Cùng tuổi ấy nhiều bạn bằng tuổi Dung còn chưa biết yêu thì Dung đã trải qua cả ‘tá’ mối tình mà được cô cho là ‘bọ xít’. So với bạn bè cùng trang lứa Dung trưởng thành và từng trải hơn.
Có vấp ngã mới thấy cuộc sống phía trước đáng quý, Dung bị công an bắt giữ cùng đường dây buôn bán ma túy của người yêu và bị tuyên án 10 năm tù vì tội “Buôn bán ma túy’. Người yêu của cô phải trả giá gấp đôi quãng thời gian đó vì là người cầm đầu.
Không còn là cô ‘nữ quái’ ngông cuồng một thời, giờ đây khi thụ án trong trại giam Thanh Phong, Dung đã có cách nghĩ và cách làm khác với trước lúc bị bắt. Cô đã biết nhớ, biết thương bố mẹ hơn. Và nhất là biết nghĩ về tương lai không xa, khi thụ án xong cô mong sẽ có một cuộc sống bình thường, một công việc lương thiện, một tấm chồng và sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc.