Quá khứ tăm tối
Đôi gò má sạm đen đầy khắc khổ, gặp phóng viên, bà Đỗ Thị Minh (SN 1963), mang án giết chồng, đang thụ án tại Trại giam số 5, Thanh Hóa khóc như mưa.
Sát hại chồng sau những năm tháng làm vợ đầy tủi cực, người đàn bà bất hạnh này đã nhiều lần viết thư xin lỗi bố chồng, xin lỗi gia đình nhà chồng, nhưng chưa một lần nhận được hồi âm. Điều này khiến bà Minh càng thêm day dứt bởi tội lỗi mà mình đã gây ra.
Có với nhau 2 mặt con, đã bước sang tuổi trung niên, nhưng hồi đó, vợ chồng ông Nguyễn Trung Hòa (55 tuổi) và bà Đỗ Thị Minh (50 tuổi, trú quán huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn nhiều lần làm náo loạn hàng xóm bởi những trận cãi vã.
Kinh tế khó khăn đè nặng lên đôi vai người vợ khi ông chồng tối ngày chỉ biết đến men say. Cũng bởi vậy mà cuộc hôn nhân của ông Hòa, bà Minh trở nên ngột ngạt. Mâu thuẫn, cãi vã xảy ra như cơm bữa khi ông Hòa cứ say là lại về nhà đánh chửi vợ con.
Bi kịch xảy ra vào sáng ngày 29/7/2012. Hôm đó, bà Minh đi chợ bán chuối, đến 12 giờ cùng ngày mới về đến nhà.
Vừa thấy bóng vợ, ông Hòa đã buông lời chửi bới, đuổi vợ đi. Vốn đã quá quen với cảnh này nên bà Minh cố nín nhịn. Bà bỏ cơm, trải chiếu ra nền nhà ngủ.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Hòa tiếp tục chửi bới vợ, khiến bà Minh phải lánh sang nhà cô ruột ở gần đó.
Khoảng 20 phút sau, nghe thấy có tiếng đập phá đồ đạc ở nhà mình, bà Minh tất tả chạy về. Cảnh tượng trước mắt bà lúc đó là người chồng trong cơn điên loạn đang cầm búa đinh đập phá cây phơi quần áo ở ngoài sân, làm quần áo rơi hết xuống đất.
Nhẫn nhịn nhặt đồ lên, bà Minh cố van xin chồng không đập phá nữa. Vậy nhưng ông Hòa không chịu dừng tay.
Rồi ông ta vào nhà, lấy chiếc đèn dầu trên bàn thờ đem ra sân, đổ dầu vào đống quần áo và châm lửa đốt. Bao nhiêu vậy chưa đủ, người chồng vũ phu còn lao vào đánh đập vợ. Bị chồng đánh, bà Minh chỉ biết ôm bụng kêu khóc.
Và khi những nín nhịn đã đến tận cùng, đột nhiên, bà Minh chạy xuống nhà ngang, vớ chiếc kéo, vung lên đâm chồng nhiều nhát vào ngực.
Khi chồng bỏ chạy ra cổng, bà Minh vẫn tiếp tục cầm kéo đuổi theo chồng. Thấy ông Hòa ngã gục, miệng vẫn không ngừng chửi bới vợ bằng những lời lẽ khó nghe, bà Minh lao đến đâm thêm nhiều nhát vào người chồng.
Thấy chồng gục bên vũng máu, bà Minh sực tỉnh, dừng tay, nhưng tất cả đã quá muộn. Bà thất thểu cầm kéo đi về nhà, vứt hung khí vào đống quần áo mà chồng đốt đang cháy ở sân, rồi đến cơ quan công an đầu thú.
Về phần ông Hòa, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, bị thủng gan, mất máu cấp nên đã tử vong.
Mong mỏi được tha thứ
Ngày bị đưa ra xét xử tội 'Giết người', đôi mắt bà sưng mọng vì khóc. Thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, người đàn bà bất hạnh nức nở xin các con tha thứ cho tội lỗi mà mình đã gây ra.
Bà trình bày rằng: Dù chồng hay say rượu, chửi bới đánh đập mình, nhưng thực lòng bà muốn được sống cùng chồng đến hết đời. Nhưng vì những phút không kìm chế được bản thân sau những nín nhịn, dồn nén, bà đã làm điều dại dột.
Với nhận định, bị hại cũng có lỗi một phần, HĐXX đã tuyên phạt bà Minh mức án 7 năm tù giam.
Hơn một năm thụ án tại Trại giam số 5, Thanh Hóa là ngần ấy thời gian bà Minh phải sống trong dằn vặt, hối hận. Bà đã viết rất nhiều thư gửi về nhà để xin lỗi bố chồng, xin lỗi gia đình nhà chồng mà chưa một lần nhận được hồi âm.
Trong nước mắt, bà Minh nói: "Tôi khổ tâm lắm khi gia đình nhà chồng không tha thứ. Thực tâm tôi không muốn làm như vậy. Tôi chỉ mong được gia đình nhà chồng, được các con tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bây giờ gia đình nhà chồng bỏ rơi khiến tôi không muốn sống".
Niềm an ủi duy nhất trong lúc này đối với bà Minh là con bà không hề giận mẹ. Mỗi lần đến thăm mẹ, các con bà đều động viên mẹ yên tâm cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình. Cải tạo được gần 2 năm, bà Tâm đếm ngược từng ngày đến lúc được xét giảm án.