Sáng 17/7, Công an huyện Mai Châu cho biết đang làm rõ cái chết của chị Phạm Thị Hiếm (SN 1985, trú tại xóm Nà Vanh, xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khi bị chính bố đẻ của mình là ông Phạm Bá Thức (SN 1957) dùng cuốc sát hại.
Tựa lưng vào chiếc bàn thờ ọp ẹp đặt di ảnh cô con gái xấu số, bà Ngần Thị D. (SN 1960) đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào chia sẻ, bà và ông Thức vốn lớn lên cùng nhau dưới bản Mường nghèo đói. Tới khi tuổi cập kê, hai bên nảy sinh tình cảm, được sự chấp thuận của gia đình đã đi tới kết hôn. Vốn bản tính hiền lành, chăm chỉ, lại có chí cả hai ông bà sống với nhau vô cùng hạnh phúc.
Đầu năm 1985, chị Phạm Thị Hiếm chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của vợ chồng ông Thức. Có lẽ, xem cô gái bé bỏng như một món quà vô giá, ý nghĩa mà cuộc đời đã ban tặng cho nên vợ chồng ông Thức quyết định đặt tên con là Hiếm.
Chị lớn lên trong sự đùm bọc, tình yêu thương của cha mẹ. Dù gia đình có khó khăn tới mấy, vợ chồng ông Thức vẫn cố nhịn ăn, nhịn mặc để cho con gái mình bằng chúng, bằng bạn. Vốn là người hiền dịu, nết na lại có nhan sắc trong vùng, đã rất nhiều chàng trai tới để ý nhưng cái duyên vẫn chưa tới với chị Hiếm.
Qua sự giới thiệu của bạn bè, chị Hiếm quen biết với một người đàn ông hơn chị 3 tuổi quê ở Thanh Hóa. Sau một thời gian tìm hiểu hai bên đã quyết định đi tới hôn nhân.
Bà D. kể lại sự việc cho PV.
Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc nhưng chỉ chung sống được vài năm, người chồng của chị Hiếm đổ đốn cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập. Rồi những trận đòn của người chồng vũ phu khiến chị cảm thấy kiệt sức, tuyệt vọng. Đến năm 2012, để giải thoát cho bản thân, chị Hiếm đã quyết định viết đơn ly hôn và hai mẹ con về quê ngoại để phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ già.
Cũng vì cuộc sống khó khăn, nên chị Hiếm đã quyết định vay mượn tiền ngân hàng, bạn bè để làm kinh phí đi xuất khẩu lao động với ước nguyện giúp gia đình có thể thoát được kiếp đói nghèo. Nhưng cũng trong thời gian này, ông Thức bỗng lâm bệnh nặng. Đi khám, các bác sĩ kết luận ông bị tâm thần.
Thương chồng, bà D. đã phải bán hết trâu bò, tài sản có giá trị khác trong nhà để chạy chữa cho ông Thức, nhưng bệnh tình cũng không máy thuyên giảm.
Sau 4 năm lăn lộn kiếm sống trên đất khách quê người, chị Hiếm trở về nước. Nhìn cảnh nhà cửa tiêu điều, bố thì bệnh nặng, mẹ mỗi lúc già yếu đi trông thấy, chị Hiếm đã không thể cầm được nước mắt. Thương bố mẹ suốt một đời vất vả vì cháu con, chị Hiếm đã dành phần lớn số tiền mình tích cóp được, dựng lại ngôi nhà cấp bốn cho cả gia đình.
Phần còn lại, người con gái hiếu thảo đó quyết đưa cha đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa bệnh. Khi chưa thể báo hiếu được nhiều, thì chị Hiếm đã phải chết trong đau đớn. Điều xót xa nhất, người gây ra cái chết của chị lại chính là người cha bị tâm thần mà bấy lâu chị đang tìm cách chạy chữa.
“Sáng ngày hôm đó (10/7), cái Hiếm còn đi cấy cùng tôi. Đến trưa về, còn chưa kịp ăn uống gì, thì nó đã vội vàng chạy đi mua thuốc cho bố. Lúc đó, tôi bảo đưa trâu lên rừng cho nó ăn cỏ rồi sẽ quay về ăn cơm, nào ngờ sự việc lại ra nông nỗi ấy. Giá như lúc đó tôi ở nhà thì có lẽ cái Hiếm đã không phải chết thương tâm như vậy”, bà D. nghẹn ngào nói.
Ông Phạm Bá Tha - Trưởng xóm Nà Vành cho biết: “Ông Thức đã bị mắc chứng bệnh tâm thần từ nhiều năm nay. Gia đình đã đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Thi thoảng chúng tôi cũng đến nhà thăm, động viên gia đình, nhưng đúng vào chiều mùng 10/7 thì ông lên cơn nặng quá. Ai ngờ sự việc lại xảy ra đau lòng như vậy…”.