Có những dân chơi kịp thời tỉnh ngộ, rút chân ra khỏi vũng bùn để làm lại cuộc đời, song có những người vẫn chìm sâu trong ma túy, thuốc lắc…
"Một thời vang bóng"
Nhắc đến "dân chơi già" ở Hà Nội, hiếm ai không biết D. "nguyên tử" - một trong số ít dân chơi 7X được coi là "chất" nhất thời kỳ bấy giờ. D. người to con như đô vật, lại xăm trổ cầu kỳ đại bàng sau lưng, mãnh hổ trước ngực. Sinh ra trong một gia đình làm kim hoàn nổi tiếng, D. từng tuyên bố tiền của "các cụ" ăn ba đời cũng chẳng hết. Bởi vậy mà D. chỉ có một nghề duy nhất là ăn chơi.
Khác với đám "rân chơi" 9X hiện nay, thời của D. "nguyên tử" Hà Nội ít chỗ để "xả stress", để "bay" hơn. Quanh đi quẩn lại chỉ có Royal (Hàng Tre), Queenbee (Láng Hạ), Volvo Hanoi Hotel (Giảng Võ) và sau đó là New Century (Tràng Tiền). Lịch trình của D. cùng "đồng bọn" thường là buổi sáng tụ tập đi ăn, đến 9 giờ bắt đầu qua Nguyễn Thái Học uống cà phê, rồi ghé chân qua Queenbee. Chập tối thì mò về Royal, đợi đủ một băng thì 24 giờ rời Royal quay về New Century.
Thời của D., "lên New" là một câu cửa miệng mỗi khi dân chơi muốn rủ nhau đi "xả stress". Và "phi đội" của D. hầu như đều là bạn thân của "Nàng Bạch Tuyết" (hêrôin).
Sau đó ít lâu, khoảng những năm 2000 thì thuốc lắc (kẹo, hồng phiến) bắt đầu được nhập ào ạt về. Mốt lúc này thường là ngậm kẹo cùng với rượu mạnh để "cho đời lên hương". Đám dân chơi cùng thời với D. thường lè lưỡi nhắc lại kỷ lục một tối mà "tiểu đội" của D. bay đến "mất xác" sau khi nốc hết một tá chai Remy VSOP (rượu mạnh được cất ít nhất 4 năm, có giá chừng 200 USD/ chai).
Bay ở vũ trường chưa đủ phê, băng của D. còn tổ chức đua xe để xả bớt rượu mạnh. Những cuộc đua có sự tham gia của D. thường được mệnh danh là "cuộc đua tử thần" khi mà tất cả các xe đều được tháo phanh; các tay đua đeo sẵn… khăn trắng để chứng tỏ chết chỉ là cái đinh! Và chỉ đến khi có tay đua phi thẳng vào cột điện thì những cuộc đua mới tạm chấm dứt.
Một thời huy hoàng là thế, nhưng ít ai biết rằng giờ đây băng của D. đa phần đều đi làm bảo vệ, có người đi làm xe ôm đắp đổi qua ngày.
“Dân chơi già” chuyển nghề buôn ma túy
Đầu năm 2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt được bà trùm chuyên phân phối lẻ ma túy tại một con ngõ nhỏ trên phố Hoàng Ngân.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thực sự bất ngờ trước "lô cốt" ma túy đá của nữ quái Hoàng Thị Thủy (38 tuổi, thường trú tại Cát Bi, Hải An, Hải Phòng). Thủy cùng hai "đệ tử" thuê một căn phòng trọ gồm 2 tầng, lọt thỏm trong khu dân cư. Ngôi nhà có lớp cửa ngoài rất chắc chắn, không dễ gì đột nhập. Căn phòng nhỏ tầng 2 là nơi 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) sống kiểu bầy đàn. Quần áo, chăn chiếu rác rưởi vứt bừa bộn.
Theo một trinh sát, đối tượng Thủy đã lọt vào tầm ngắm của Cơ quan Công an nhiều ngày. Sau một thời gian trinh sát, trưa ngày 1/12/2013 lực lượng điều tra quyết định phá án. Khi đó, mặc dù trong nhà có Thủy và đối tượng Trần Mạnh Linh (26 tuổi, trú tại Đội Cung, Trường Thi, Thanh Hóa) song ngôi nhà này hầu như nội bất xuất ngoại bất nhập. Thậm chí bà chủ nhà muốn vào sửa chữa đường nước cũng bị từ chối.
“Dân chơi già” Hoàng Thị thủy bị bắt giữ khi đang tàng trữ ma túy đá.
Kiên nhẫn mai phục, tổ công tác phát hiện đối tượng Vương Xuân Trường (23 tuổi, trú tại Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang) đi đâu về và được đối tượng trong nhà mở cửa. Nhanh như cắt các trinh sát lao vào khống chế hai đối tượng Linh, Trường. Thấy động, hai đối tượng hét lên: "Chị Thủy" để cho Thủy ở trên gác chạy trốn. Tuy nhiên các trinh sát đã kịp thời bắt giữ khi Thủy vừa dợm chân lên tầng tum của căn nhà định tẩu thoát.
Khám xét tại chỗ, lực lượng điều tra thu giữ 20gram ma túy đá, một đĩa có 4 "đường" ma túy đá (ma túy được chia nhỏ ra để bán); một cân tiểu ly điện tử, 80 viên đạn, hai thanh kiếm, một phôi "súng" cùng nhiều máy móc để chế súng… Đặc biệt, rải rác từ tầng 1 lên tầng 2 của căn nhà còn có nhiều loại "coóng" - dùng để chơi ma túy đá khá lạ mắt.
Cuối năm 2003, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Hoàng Thị Thủy trong một chuyên án ma túy lớn. Tuy nhiên, Thủy đã nhanh chân cao chạy xa bay. Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã đối với Thủy.
Biết mình đang bị truy bắt, Thủy đã liên hệ với Linh để nhờ được trú ẩn. Thủy khai, Linh từng một thời là "bạn tù" với chồng của Thủy nên mới quen biết.
Theo tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, Thủy làm nhiệm vụ liên hệ với các đầu mối mua "sỉ" ma túy đá về rồi chia nhỏ ra để bán. Mỗi gram các đối tượng bán với giá 1,5-2 triệu đồng cho các đối tượng nghiện. Linh và Trường được phân công thay nhau đi giao hàng. Đối tượng nào gọi điện đến mua đều phải đọc "mã số", nếu đọc sai thì không bao giờ mua được hàng.
Trần Mạnh Linh và Vương Xuân Trường.
Linh là đối tượng nghiện ma túy, sống dặt dẹo ở Hà Nội bằng đủ nghề. Linh thuê căn nhà này với giá 5 triệu đồng/tháng. Khi được Thủy mở lời thì không ngần ngại Linh cho ả ở nhờ để cùng nhau tổ chức buôn bán ma túy. Hàng ngày, Linh và Trường thay nhau đi bán hàng, đồng thời mua cơm về cho Thủy. Song vì nghiện, lười biếng các đối tượng chủ yếu sống bằng đồ hộp.
Thủy đã có chồng con ở Hải Phòng. Trước đây, Thủy cũng từng là một dân chơi có số có má. Những bar, sàn nhảy nức tiếng Hà Nội, Hải Phòng Thủy đều đã đi mòn chân. Thủy còn được mệnh danh là "nữ hoàng bóng đêm" bởi thị có thể giật lắc một mạch từ 20h tối hôm trước cho đến 4-5h sáng hôm sau. Tuy nhiên, chưa đến tuổi "băm" thì Thủy đã xuống sức (và xuống sắc thảm hại). Thủy bị đá bay khỏi những cuộc vui của đám 9X mới nổi.
Nhiều tháng trước vì nghiện ngập dặt dẹo, chồng lại đang thụ án trong trại nên Thủy đã bỏ đứa con 10 tuổi cho nhà ngoại nuôi nấng. Ả mò lên Hà Nội, vẫn theo nghiệp ma túy. Là con nghiện lâu năm, Thủy đã bị ma túy làm cho thân tàn ma dại. Gương mặt của ả trông già như U60, thân hình ốm nhách như con nhái bén.
Tuy vậy, Thủy rất ma mãnh khi khai rằng nghề chính của thị là… bán hàng online. Thủy khoe từng bán đồng hồ, bán quần áo qua mạng. Tuy nhiên, chúng tôi đã tận mắt nhìn đám "hàng hoá" của thị trông chẳng khác nào thứ giẻ rách - có cho cũng chẳng ma nào thèm lấy.
Bên cạnh đó, Cơ quan công an cũng nghi ngờ nhóm Linh sản xuất vũ khí ám sát vì hàng xóm xung quanh cho hay, tại căn nhà trên vào ban đêm thường phát ra tiếng đục, cắt, rèn... Thực tế, đã có một phôi súng được thu giữ tại căn nhà trên. Rất may Cơ quan Công an đã phát hiện ra nhóm tội phạm này, kịp thời ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng của bọn chúng.
“Dân chơi già” tử vong vì "đập đá"
Tháng 3/2014 vừa qua, tại Chí Linh (Hải Dương) xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng. Theo Công an huyện Chí Linh, chiều ngày 26/3 Cơ quan Công an nhận được tin tại một nhà nghỉ bỏ hoang ở thị trấn Sao Đỏ người dân phát hiện 3 xác chết (1 nam, 2 nữ) trong tình trạng lõa thể.
Tại hiện trường, CQĐT phát hiện nhiều dụng cụ hỗ trợ quan hệ tình dục, ma túy đá vương vãi khắp nơi; một chiếc máy phát điện, cùng một chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade biển kiểm soát của Hải Phòng đã hết xăng.
Đồ đạc trong phòng không có sự đảo lộn, nam thanh niên chết trong tư thế ôm chặt một người phụ nữ. Cách đó chưa đầy nửa mét, một cô gái cũng đã tử vong.
Nhà nghỉ ở thị trấn Sao Đỏ, nơi xảy ra vụ việc đau long. Ảnh: Trần Văn.
Tên tuổi các nạn nhân cũng được CQĐT làm rõ gồm: Hoàng Hữu P. (SN 1978, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh); Vũ Thị H. (SN 1980, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị N. (SN 1980, quê Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của 3 nạn nhân này là do sốc ma túy và ngạt khí.
Được biết, Hoàng Hữu P. vốn là một dân chơi nức tiếng ở phố núi Sao Đỏ, Chí Linh. Khởi nghiệp từ nghề lái xe tải, sau đó P. chuyển sang kinh doanh khoáng sản và bắt đầu phất từ đó. Những cuộc chơi của P. không thể thiếu ma túy và "hàng xách tay". Bạn bè của P. cho biết, P. đã quen H. trong một lần cùng nhau "bay nhảy". Và mặc dù đôi bên đều đã có gia đình, song vẫn thường xuyên quan hệ với nhau.
Nguyễn Thị N. lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của người cha. Cô cũng không được học hành đến nơi đến chốn mà phải tự bươn chải kiếm sống từ sớm.
Một số dụng cụ dùng để đập đá và số ma túy đang được chia nhỏ của Hoàng Thị Thủy, Trần Mạnh Linh và Vương Xuân Trường.
Trong quá trình lang bạt mưu sinh, N. gặp một người đàn ông quê ở một tỉnh phía Nam thường xuyên làm ăn ở Hải Phòng. Những tưởng gặp được bến đậu cho cuộc đời nên N. đã sẵn sàng trao thân, gửi phận. Song thật trớ trêu, N. chỉ phát hiện ra người đàn ông mình yêu đã có gia đình trong lúc cái thai trong bụng đang lớn dần. N. đành phải ngậm ngùi sinh con một mình, những mong người chồng "hờ" sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền bạc để sinh sống.
Thế nhưng nhu cầu cuộc sống của N. ngày càng cao. Số tiền ít ỏi của người chồng không hôn thú không đủ để trang trải sinh hoạt hàng ngày. N. gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc, còn cô đi kiếm tiền bằng cách tiếp tục tìm đến quan hệ với những người đàn ông có tiền - như P.
Những người hàng xóm của N. khi biết câu chuyện của cô đều ít nhiều xót xa, thương cảm. Song đó là hệ quả tất yếu của một cuộc sống buông thả, có phần thác loạn.