Cô em út ít tài lắm tật
Hàng chục người thân cố gắng chen chân vào phòng xử nhỏ hẹp, kiếm cho mình một chỗ để được lắng nghe những lời khai, hối hận của bị cáo cũng như lời luận tội, phán quyết của tòa. Bị cáo Mai Hoàng Lân (SN 1974, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) được công an viện dẫn đưa vào khán phòng cũng là lúc những cặp mắt nhìn theo. Lẩn trong đám đông, có ai đó nhỏ nhẹ: "Tội quá. Sao giờ nó ốm quá vậy?"
Lân được dẫn ra cũng là lúc người thân dần mở lại ký ức. Lân sinh ra trong một gia đình nghèo, có sáu anh chị em. Trong đó, Lân là con trai út và Mai Bích Ngọc là con gái út. Ngay từ nhỏ, Lân đã là một người con hiếu thuận, người em hiền thảo và người anh tận tình.
Thay vào đó, dường như thấy người thân quá yêu thương nên Ngọc hư hỏng ngay từ thời còn nhỏ. Chỉ mới vào cấp một, Ngọc đã cứng đầu, không bao giờ nghe lời của cha mẹ hay anh chị. Ngọc không bao giờ tiếp thu ý kiến của mọi người, thay vào đó, cô cho rằng suy nghĩ của mình là trên hết.
Khi bước vào tuổi mới lớn, Ngọc trở thành đứa em gái hư hỏng, bỏ nhà ra đi, sống lang thang. Thương em, Lân nhiều lần chạy khắp thành phố tìm. Nhưng, bao nhiêu lần tìm được, khuyên nhủ, đưa về là lại bấy nhiêu lần Ngọc từ bỏ nhà của mình đi tiếp. Thời gian trôi qua, người anh cũng cảm thấy mệt mỏi với cô em gái nên bỏ mặc, tuy nhiên, trong trái tim, Lân vẫn dõi theo.
Bẵng đi một khoảng thời gian, Ngọc trở về nhà, dẫn theo thanh niên cao to, đen đúa và giới thiệu đây chính là bạn trai của mình. Thấy thanh niên có điều gì đó có phần bất thường, nên người thân của cô ra sức khuyên can. Nhưng sự lỳ lợm cố hữu trong Ngọc khiến cô ngoài tai những lời khuyên của người thân và lao vào mối tình của mình.
Thế rồi, ngày cô phát hiện, một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể cũng là lúc người đàn ông cao chạy xa bay không một lời từ biệt. Lúc đó, cái thai đã quá lớn, không còn cách nào, cô đành chấp nhận giữ lại để sinh.
Đứa con đầu lòng ra đời không lâu cũng là lúc Ngọc hẹn hò với một người đàn ông khác. Cứ ngỡ, sự vấp váp sẽ khiến cô thận trọng hơn đối với đàn ông. Thế nhưng, cô vẫn cứ lao vào mối tình mới không nghĩ suy. Thêm một lần nữa trái đắng lại đến khi đứa con gái thứ hai ra đời, người đàn ông chung sống bấy lâu cũng di cư sang nước ngoài.
Ngọc hận đời, bế hai con lang bạt khắp nơi. Cố gắng kiếm sống, nhưng một mình nuôi hai con là một gánh nặng quá lớn. Không chịu nổi cảnh phụ nữ đơn thân một nách hai con, cô chuyển về nhà cha mẹ ruột để sống. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, cô lại kết thân và đưa người tình về ở với mình. Gặp bao nhiêu thăng trầm, thế nhưng, cô không một chút thay đổi, thường xuyên nhậu nhẹt, sống bê tha cùng người tình.
Điều khiến người thân đau lòng nhất, vì chìm đắm trong men tình cũng như rượu chè, Ngọc quên mất hai đứa con của mình. Lắm lúc, chấp choáng trong cơn say, cô đánh đập, chửi mắng hai con một cách thậm tệ. Khi tỉnh, người thân khuyên nhủ, cô lại trả lời cộc lốc: "Con tôi hay con mấy người mà ý kiến". Chán chường trước cảnh cô em út hỗn hào, ích kỉ, các anh chị dần dần xa lánh.
12 nhát dao oan nghiệt
Trong ký ức người thân vẫn còn nhờ rất rõ, Lân và Ngọc không hợp nhau. Mặc dù nhiều lúc không đồng quan điểm, lời qua tiếng lại, nhưng Lân vẫn rất thương em gái. Khi Ngọc dọn về sống chung, các anh chị biết tính cách nên chọn cho hai người hai phòng có lối đi khác nhau để tránh va chạm.
Thế nhưng, lắm lúc, Ngọc đi nhậu với người tình về, gây ồn ào, Lân cũng ra mặt, yêu cầu cô em út phải giữ trật tự. Những khi đó, hai người lại xảy ra cãi vã và các anh chị sẽ là người can ngăn để giữ hòa khí.
Khi biết Lân bị chung thân, nhiều người tỏ ra tiếc nuối
Chừng 19h ngày 11.3.2012, Ngọc và người tình đi nhậu về không chịu vào nhà mà đứng trước cửa cãi nhau. Thấy vậy, Lân tỏ ra bực mình, càu nhàu. Ngọc tức giận buông lời chửi mắng anh trai, hai người xảy ra mâu thuẫn.
Trong lúc tức giận, Ngọc lấy bật lửa định đốt chiếc xe của Lân nhưng được người tình giật, can ngăn. Lấy lại được chút bình tĩnh, Lân ngẫm: "Nếu cứ ở lại trong nhà thì mâu thuẫn sẽ kéo dài". Vì thế, Lân điện thoại, rủ một số bạn bè đi uống cà phê.
Khi ly cà phê vừa cạn cũng là lúc có điện thoại của người chị hớt hải: "Em về nhà ngay, Ngọc lại phá quấy, đòi đốt xe máy". Cơn tức giận từ hồi nãy vẫn chưa tan, Lân lao về nhà, giữa đường, gặp người tình của Ngọc, Lân dùng đá đánh vào đầu gây té ngã. Lân nhặt một cây sắt tiêp tục chạy về nhà, đâm liên tiếp vào em gái 12 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, thấy máu chảy tràn trên sàn nhà, thân thể của Ngọc bị nhiều vết thương, Lân tỉnh người, hốt hoảng bỏ chạy. Tuy nhiên, biết không thể cứ trốn chui trốn lủi mãi được, hai ngày sau, Lân ra đầu thú.
Đứng trước vành móng ngựa, hai tay đan chặt vào nhau, chân run run, Lân lí nhí khai nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây ra. Khi nói về tội ác của mình, trên khóe mi, giọt nước mắt lăn dài: "Chuyện buồn này là do tích tụ tức giận lâu ngày mà ra. Tuy nhiên, bị cáo không hề có ý định sát hại Ngọc, đó là em gái của bị cáo mà. Dường như, có ai đó đã xui khiến bị cáo làm chuyện đó".
Tiếng nấc nghẹn khiến cả khán phòng thinh lặng. Lân còn cho biết, trong khoảng thời gian qua, ngồi trong phòng tạm giam, sự hối hận cứ trăn đi trở lại trong suy nghĩ. Điều Lân buồn nhất là chỉ vì một phút không kìm chế được lòng đã gây nên cái chết của em gái, đem lại đau thương cho chính gia đình của mình.
Thế nhưng, sự ăn năn hối lỗi của Lân đã quá muộn màng. Không có gì có thể bào chữa cho hành vi mất hết nhân tính của bị cáo. Người thân của người bị hại cũng chính là người thân của bị cáo khẩn thiết xin giảm án. Tuy nhiên, mức án chung thân đã đổ ập xuống đầu của Lân.
Lân lầm lũi kéo lê từng bước chân nặng nề về trại giam. Người thân của Lân đứng nhìn theo mắt nhòa lệ. Mặc dù bị cáo đã gây ra tội "nồi da xáo thịt", nhưng vẫn nhận được sự cảm thông của người thân. Họ nghẹn ngào tiếc rẻ cho cuộc đời của hai anh em, một phải từ giã cuộc đời, một phải ở trong lao tù suốt phần đời còn lại.