Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế lên các nước châu Âu vì vấn đề Greenland đã phá vỡ thỏa thuận đình chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương đạt được năm ngoái và đẩy EU vào tình thế khó xử quen thuộc: đáp trả mạnh mẽ, hay cố gắng câu giờ.
Theo Politico, trên lý thuyết, Brussels có nhiều lựa chọn.
EU có thể nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm về chính trị của Mỹ, chẳng hạn như đậu nành của các bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo. Hoặc khối này có thể tung ra "bazooka thương mại": Công cụ chống cưỡng ép.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi công bố thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU, tại Turnberry, Scotland, Anh, vào ngày 27/7/2025. Ảnh: Reuters
Dưới đây là những hành động mà các nhà lãnh đạo EU có thể xem xét khi họ nhóm họp khẩn cấp vào ngày 22/1 tới:
Phản công nhắm vào các sản phẩm của Mỹ
Các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ trị giá 93 tỷ euro vẫn đang nằm trong "kho vũ khí" của EU. Chúng bắt nguồn từ vòng áp thuế đầu tiên của Tổng thống Trump hồi năm ngoái, và đã bị đóng băng trong sáu tháng kể từ tháng 8/2025.
Gói biện pháp này sẽ tự động có hiệu lực vào ngày 7/2 tới, trừ khi Ủy ban Châu Âu (EC) đề xuất gia hạn việc đóng băng và 27 quốc gia thành viên EU đồng ý. Tuy nhiên, việc đóng băng như vậy có thể xảy ra rất nhanh chóng, vì EC thường xuyên thăm dò ý kiến ủng hộ từ các thành viên nhiều lần mỗi tuần.
Một phần của gói thuế quan nhắm vào các sản phẩm tiêu biểu của Mỹ như quần jean Levi's, xe máy Harley Davidson và rượu bourbon Kentucky. Các mặt hàng khác sẽ bị nhắm mục tiêu vì chúng có nguồn gốc từ các bang ủng hộ Đảng Cộng hòa. Ví dụ, thuế quan đối với đậu nành sẽ nhắm vào bang Louisiana - nơi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sinh ra.
Kích hoạt "bazooka thương mại"
"Bazooka thương mại" của EU là Công cụ chống cưỡng ép. Công cụ đa năng này nhằm mục đích ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng các chiến thuật thương mại để ép buộc nhượng bộ trong các lĩnh vực khác.
Với công cụ này, Brussels có thể áp đặt hoặc tăng thuế hải quan, hạn chế xuất khẩu hoặc nhập khẩu thông qua hạn ngạch hoặc giấy phép, và áp đặt các hạn chế đối với dịch vụ thương mại. Công cụ này cũng có thể hạn chế quyền tiếp cận đấu thầu công, đầu tư trực tiếp nước ngoài, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận thị trường tài chính của khối.
Nhưng trong trường hợp như vậy, trước hết sẽ mất vài tháng để vượt qua những rào cản ngoại giao giữa EC và chính quyền Mỹ.
Vì cơ chế này chưa từng được kích hoạt trước đây, EU đang ở trong tình thế chưa từng có tiền lệ. Điều đó đặc biệt đúng với mối quan hệ giữa EC và các nước thành viên. Brussels cần đề xuất khởi động cơ chế này, và chỉ làm như vậy nếu biết chắc chắn đủ số lượng các thành viên ủng hộ. Pháp rất muốn, nhưng Đức và các nước khác thì sao? Không mấy mặn mà.
“Đó là một trong những quân bài”, nhưng “nó thực sự không phải là quân bài đầu tiên để dùng”, Bộ trưởng Tài chính Litva Kristupas Vaitiekūnas nói với Politico trong một cuộc phỏng vấn.
Sử dụng "quân bài" Trung Quốc
Thủ tướng Canada Mark Carney đã làm một việc chưa từng có tiền lệ vào ngày 16/1. Gạt bỏ mối quan hệ căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc bắt nguồn từ vụ bắt giữ một giám đốc điều hành cấp cao của Huawei, nhà lãnh đạo Canada đã đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Bắc Kinh để tự do hóa nhập khẩu xe điện Trung Quốc nhằm đổi lấy việc giảm mạnh thuế quan đối với hàng nông sản của Canada.
Thủ tướng Canada Carney không nhắc đến tên Tổng thống Mỹ Trump, nhưng thông điệp rất rõ ràng: Canada có những đối tác khác và sẽ không ngồi yên trong khi Washington cố gắng gây sức ép lên nước này.
Một gợi ý cho Brussels? Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong khi EU đã cố gắng cân bằng quan hệ thương mại với Bắc Kinh — đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, các nhà hoạch định chính sách châu Âu nhận thức rõ mối đe dọa cạnh tranh từ các tập đoàn Trung Quốc.
Ngành công nghiệp ô tô của Đức đang chao đảo vì giá năng lượng cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc (hiện là nhà xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới). Nhìn chung, tình trạng dư thừa công suất - thuật ngữ chỉ sản lượng khổng lồ của Trung Quốc, mà thị trường nội địa không thể hấp thụ hết nên phải bán ra nước ngoài - đang khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp EU trăn trở.
So với Canada, Trung Quốc là một "vấn đề hoàn toàn khác" đối với EU, chuyên gia thương mại David Kleimann cho biết. "Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt với chúng ta [EU] trên tất cả các mặt hàng xuất khẩu chính và sản xuất trong nước", ông nói. "Chúng ta sẽ cần thêm các rào cản, cần quản lý thương mại chặt chẽ hơn với Trung Quốc."
Bán tháo tài sản
Khoản nợ khổng lồ của Mỹ là một điểm yếu chí mạng. Mỹ rất thích chi tiêu, và ngược lại, châu Âu nhanh chóng mua hết số nợ đó. George Saravelos - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối tại Deutsche Bank - cho biết các thực thể thuộc khu vực công và tư nhân của châu Âu nắm giữ tổng cộng 8 nghìn tỷ USD cổ phiếu và trái phiếu Mỹ - "gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại".
“Trong bối cảnh sự ổn định địa kinh tế của liên minh phương Tây đang bị phá vỡ nghiêm trọng, không rõ tại sao người châu Âu lại sẵn lòng đóng vai này”, nhà phân tích này viết trong một ghi chú gửi cho khách hàng.
Politico nhận định, nếu các chính phủ châu Âu ra lệnh cho các ngân hàng và quỹ hưu trí của họ bán tháo những tài sản trên, điều đó gần như chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính, khiến chi phí vay mượn của Mỹ tăng vọt. Thảm họa tài chính sau đó cũng sẽ nhấn chìm châu Âu. Việc bán tháo tài sản tài chính sẽ làm giảm mạnh giá cả, và các nhà cho vay châu Âu sẽ ghi nhận những khoản lỗ khổng lồ — tương đương với sự hủy diệt lẫn nhau trong thế giới hạt nhân. Việc dần dần tách khỏi hệ thống tài chính Mỹ có vẻ khả thi, nhưng một sự chia tách toàn diện và đột ngột thì cực kỳ khó xảy ra.

Với Công cụ chống cưỡng ép, EU có thể áp đặt hoặc tăng thuế hải quan, hạn chế xuất khẩu hoặc nhập khẩu thông qua hạn ngạch hoặc giấy phép, và áp đặt các hạn chế đối với dịch vụ thương mại. Ảnh: Getty
Cố gắng câu giờ
Kiềm chế là chiến thuật mà EU lựa chọn hiện nay. “Ưu tiên ở đây là đối thoại, chứ không phải leo thang, và tránh áp đặt thuế quan”, Olof Gill - phó phát ngôn viên chính của EC - cho biết vào ngày 19/1.
Theo thỏa thuận thương mại đạt được năm ngoái, Mỹ đã giảm thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm của EU xuống còn 15%, trong khi EU vẫn chưa thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ xuống 0%. Điều này là do những lời đe dọa của Tổng thống Trump đã làm đình trệ cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu về việc giảm thuế quan đối với các sản phẩm của Mỹ.
Trong khi tình trạng bế tắc này còn tiếp diễn, các công ty EU thực sự được hưởng lợi từ chi phí thấp hơn, trong khi điều ngược lại không đúng với các đối tác Mỹ của họ.
“Thương mại vẫn tiếp tục diễn ra, đầu tư vẫn tiếp tục chảy vào”, ông Gill nói thêm. “Vì vậy, chúng ta [EU] cần phải rất thận trọng trong cách tiếp cận, phân biệt mối đe dọa và hành động thực tế.”
Politico nhận định, với việc Tổng thống Mỹ đang cố gắng đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia, bao gồm Pháp và Đức, trong khi lại bỏ qua những nước khác, như Ý, việc duy trì sự gắn kết nội khối sẽ là một thách thức rất lớn. Bất kỳ hành động trả đũa nghiêm trọng nào, chẳng hạn như sử dụng "bazooka thương mại" là Công cụ chống cưỡng ép, sẽ đòi hỏi sự ủng hộ rộng rãi.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tòa án Tối cao Mỹ có thể sẽ ra phán quyết về một số loại thuế quan của Tổng thống Trump ngay trong ngày 20/1. Nếu chính quyền thua kiện, Tổng thống Trump sẽ phải đối phó với hậu quả trong khi ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.
“Xét trên phương diện chiến tranh kinh tế thuần túy, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta [EU]”, chuyên gia Kleimann nói.
Tại Davos, Tổng thống Trump có thể sẽ gặp Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, mặc dù chưa có cuộc gặp song phương nào được xác nhận. Bà Von der Leyen sẽ phát biểu tại Davos vào ngày 20/1; còn ông Trump dự kiến sẽ đến vào ngày hôm sau.
Vào ngày 22/1, lãnh đạo các nước thành viên EU sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels để thảo luận về quan hệ xuyên Đại Tây Dương và những mối đe dọa thuế quan mới nhất. Theo Politico, cuộc họp này không nhằm mục đích vạch ra một kế hoạch tấn công mà chỉ để thăm dò xem liệu EU có nên nhắm mục tiêu vào hàng hóa của Mỹ hay nên chấp nhận áp lực thương mại mạnh mẽ từ phía Washington.
Nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa của mình, thuế quan của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2. Một tuần sau, gói trả đũa của EU sẽ tự động có hiệu lực nếu không tìm được giải pháp.
Nếu điều đó xảy ra, Mỹ và EU thực sự sẽ lâm vào một cuộc chiến thương mại.