Bố mẹ vợ tôi có hai cô con gái, cô cả đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Khi chúng tôi yêu nhau, ông bà tuyên bố là con rể phải ở cùng vì nhà thì rộng, con gái út phải chăm sóc cha mẹ. Lúc đó tôi không nghĩ gì, vì coi bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình.
Ở với ông bà ngoại, vợ chồng tôi cũng thấy đỡ được bao thứ, nhất là việc chăm sóc con con cái. Có ông bà chăm con, đi làm chúng tôi cũng yên tâm hơn. Rồi chuyện cơm nước, nhà cửa ông bà cũng lo hết, chúng tôi đi làm về chỉ việc ăn, chơi với con rồi đi ngủ. Thỉnh thoảng, tôi cũng la cà bạn bè vì nghĩ về sớm không có việc gì làm, gặp gỡ bạn bè chút cho vui vẻ.
Trong mắt mẹ vợ, tôi là đứa bất tài, ở nhờ nhà vợ. (ảnh minh họa)
Nhưng rồi một hôm đi làm về muộn, khi đến cửa, tôi định bước vào thì nghe mẹ vợ hỏi con gái về thu nhập của chồng, đưa tiền cho vợ chăm lo gia đình như thế nào… Khi nghe nói lương của tôi cũng ba cọc ba đồng như cô ấy, chỉ lo tiền ăn học của con và các chi tiêu trong sinh hoạt, đóng tiền ăn cho ông bà là vừa hết thì mẹ vợ tôi tỏ ra thất vọng. Bà nói con gái bà đẹp người đẹp nết, lấy phải anh chồng bất tài, đã ở nhờ nhà vợ lại không lo được cho vợ con có cuộc sống đầy đủ. Mẹ vợ còn nói tôi nhà quê, bố mẹ nghèo kiết xác, có bao nhiêu tiền chắc gửi về quê lo cho bố mẹ hết nên con gái bà đừng trông mong gì, ông bà thương con gái nên mới để vợ chồng tôi ở đây lâu đến thế.
Nghe mẹ vợ phàn nàn, tôi thực sự bất ngờ, vì lâu nay tôi cứ nghĩ bà coi tôi như con, tôi cũng vậy nên không để ý nhiều đến mọi chuyện. Hóa ra không phải như thế, trong mắt mẹ vợ, tôi là đứa bất tài, ở nhờ nhà vợ.
Tôi muốn bàn với vợ ra ở riêng nhưng lại lo thu nhập của chúng tôi không đủ để duy trì cuộc sống bình thường và tiền thuê nhà. Tôi thực sự mệt mỏi và tự ti trước mẹ vợ.