Ở độ tuổi U40, tôi không còn trẻ trung nhưng cũng chưa đến mức già cỗi. Tuy vậy, tôi luôn cảm thấy chất lượng cuộc sống đang đi xuống từng ngày. Cuộc sống nhàm chán và đơn điệu cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán. Các mối quan hệ tẻ nhạt, xã giao và không hề có một tình bạn tri kỉ. Thậm chí, tôi còn cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình tạo dựng, vun vén.
Tôi xem phim "Sex and the City" khá muộn so với thời điểm bộ phim đình đám này ra mắt công chúng. Và rồi xem đến đâu, tôi "thấm" đến đó. 4 cô gái với 4 ước mơ, khát khao sống và lý tưởng khác nhau. Nhưng họ lại thân thiết như chị em trong gia đình. Họ sẵn sàng trở thành điểm tựa lúc một thành viên trong nhóm gặp đau đớn, thất vọng.
Xem phim, tôi cũng nhận ra sai lầm của mình từ thuở 18, thời thiếu nữ tươi đẹp nhất.
1. Vì yêu mà đánh mất lý trí
Tôi rất đồng cảm với nhân vật Carrie. Cô ấy yêu Mr.Big đến điên cuồng. Dù cô ấy đủ tỉnh táo để nhận ra, Mr.Big đôi khi không thật sự mong muốn đồng hành với mình đến cuối đời; cô ấy vẫn lao vào yêu như một con thiêu thân. Tình yêu ấy đã lấy đi của Carrie quá nhiều nước mắt, hụt hẫng, tổn thương lẫn thất vọng chồng chất. Còn nỗi đau nào bằng việc bị hủy hôn ngay trước giờ làm lễ cưới?
Tôi bỗng nhận ra bản thân mình từ Carrie. Năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi đã yêu. Tôi yêu đến mức đánh mất lý trí của bản thân.
Để rồi tôi có thai trước khi cưới. Sau đó, cuộc đời cũng chìm trong hụt hẫng và nước mắt. Không có việc làm ổn định. Chồng và nhà chồng coi thường. Bản thân cứ quẩn quanh với chuyện cơm nước, chăm con.
Nhân vật Carrie khiến tôi đau đáu nghĩ đến số phận của mình. Nếu như năm đó, tôi lý trí hơn, không vì yêu đến cuồng dại thì bây giờ, đời tôi đã không ê chề như thế này.
2. Mải chạy theo những thứ phù phiếm mà không nâng cao chất lượng các mối quan hệ
Khi xem phim, tôi nhận ra các cô gái rất đầu tư cho bản thân. Nhưng cũng vì điều đó mà đôi khi nhân vật trở nên phung phí quá đáng. Những bộ váy thời thượng đắt tiền, đôi giày với giá trị quá lớn, hay những bữa ăn xa hoa, lộng lẫy ở nhà hàng. Tôi thật lòng không thích điều này.
Nhưng tôi cũng nhận ra, ở tuổi 20, tôi đã từng như thế. Dù không có tiền, không có công việc, tôi vẫn thích được chưng diện. Tôi không mặc quần áo ở chợ mà toàn mua đồ hàng hiệu. Có lần, tôi mua một bộ váy bằng 1/2 tháng lương của chồng mình. Trong khi tôi không kiếm ra tiền. Và chi phí sinh hoạt cho một gia đình là quá nặng đối với mức lương của chồng tôi.
Tôi thích được mọi người công nhận vẻ sành điệu và xinh đẹp của mình. Tôi đầu tư tiền bạc vào son phấn, dưỡng da,.. Tôi chăm chút vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhất có thể. Nhưng tôi quên mất, điều cần quan tâm chính là vẻ đẹp tri thức và nội tâm lẫn các mối quan hệ chất lượng.
Cứ như thế, gia đình lúc nào cũng cãi vã. Bố mẹ chồng đã "không ưa" thì càng ghét bỏ tôi hơn. Cuộc sống dần chìm vào bóng tối. Tôi gục ngã mà không có nổi một người bạn nào ở bên cạnh.
Bộ phim "Sex and the City" giúp tôi nhận ra quá nhiều điều. Hiện tại, tôi đã trải qua nhiều điều đau đớn trong cuộc sống. Nếu như biết đến bộ phim "Sex and the City" sớm hơn, có lẽ cuộc đời của tôi đã khác.