Sau khi sinh con thứ 2, tôi bị băng huyết, nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may được cấp cứu kịp thời, tôi mới giữ lại được mạng sống. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi thường bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu liên tục, nếu làm nặng thì tay chân sẽ bị run rẩy và khó thở. Thương vợ, chồng khuyên tôi xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa. Tôi không đồng ý vì nếu tôi nghỉ, kinh tế trong nhà sẽ trở thành gánh nặng trên vai chồng. Nhưng sau một lần tôi ngất xỉu ở công ty (tôi làm công nhân đông lạnh), chồng kiên quyết bắt tôi nghỉ làm.
2 năm nay, tôi chi tiêu rất tiết kiệm, chỉ mua những thứ cần thiết cho con cái và sinh hoạt hàng ngày. Còn bản thân mình, tôi không dám tiêu xài gì cả. Chồng tôi cũng thế, cái áo mùa đông đã rách tay nhưng anh ấy nhất quyết không mua áo mới. Đôi giày đi làm đã cũ lắm rồi mà cũng không chịu mua đôi giày khác.
Đầu năm nay, chồng tôi tìm thêm việc làm vào ban đêm. Dù tôi không đồng ý nhưng anh bảo công việc này cũng thuộc chuyên ngành mình đang làm, nếu chịu khó, chăm chỉ thì một tháng, anh sẽ kiếm thêm được 7-8 triệu đồng, khi đó, việc chi tiêu sẽ dư dả hơn.
Từ lúc chồng có việc làm thêm, chuyện chi tiêu đúng là dễ thở hơn so với trước. Hàng tháng tôi cũng tiết kiệm được một ít, phòng khi gia đình xảy ra bất trắc. Nhưng đêm nào chồng cũng thức đến 11h khuya, tôi xót xa lắm mà không còn cách nào khác.
Mấy đêm gần đây, tôi thức giấc lúc 2h sáng nhưng không thấy chồng bên cạnh. Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh ấy đi vệ sinh hoặc uống nước. Nhưng đêm qua, tình trạng này lại tiếp tục diễn ra khiến tôi nghi ngờ. Tôi đi tìm thì thấy chồng đang ở nhà bếp, điều đáng nói là anh ấy đang ôm đầu khóc nấc lên, vẻ mặt bất lực, thất vọng, trước mặt là đống giấy tờ lộn xộn. Hình như anh sợ làm mẹ con tôi thức giấc nên mới xuống nhà bếp khóc một mình. Tôi sững người một lúc, cảm thấy thương chồng và tự giận bản thân đã quá dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Nếu không có đêm nay, chắc tôi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm và gánh nặng trên vai chồng mình.
Tôi lên tiếng gọi anh, chồng tôi quay lại, thấy tôi thì vội vàng lau nước mắt, hỏi tôi tại sao không ngủ mà còn xuống nhà bếp làm gì? Tôi ôm lấy chồng, nước mắt cũng rơi. Khi bình tĩnh hơn, chồng mới kể mọi chuyện cho tôi nghe.
Anh nhận làm thêm nhưng tháng trước, do sơ suất nên tính toán bị nhầm vài con số, dẫn đến thất thoát hơn 100 triệu đồng của công ty. Giờ anh không biết phải tìm đâu ra số tiền lớn như thế để trả nợ cho công ty. Anh hối hận khi không nghe lời khuyên của tôi, cứ nghĩ rằng cố gắng thêm một chút để kiếm thêm tiền cho gia đình, ai ngờ vì mệt mỏi mà dẫn đến cơ sự này.
Vợ chồng tôi bàn nhau sẽ về quê, xin bố mẹ chồng mảnh đất, bán đi rồi lấy tiền trả nợ. Số tiền còn lại thì gửi tiết kiệm để sau này cho các con học hành. Nhưng bố chồng tôi là người kỹ tính, nếu ông không cho đất thì chúng tôi biết vay mượn ở đâu bây giờ? Gia đình tôi cũng khó khăn, không thể nhờ vả được. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện nợ nần này nữa?