Nữ thạc sĩ, trung tá quân đội nói về biểu tượng cưỡi chim Lạc của Sơn Tùng: 1 điều quan trọng

Long Phạm
|

“Tôi nghĩ với những nghệ sĩ trẻ tâm huyết và nỗ lực như Sơn Tùng, chúng ta nên bao dung và cởi mở để các bạn có điều kiện thỏa sức sáng tạo” – Nhật Huyền chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã gây bão công chúng khi tái xuất với sản phẩm âm nhạc chấn động mang tên Come my way. Tuy nhiên, xoay quanh MV của Sơn Tùng cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Chúng tôi đã trao đổi với thạc sĩ, trung tá, giảng viên trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nhật Huyền về hiện tượng mới này.

 - Ảnh 1.

Sơn Tùng trong MV Come my way

Mới đây, ca sĩ Sơn Tùng đã phát hành MV Come my way gây bão mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi từ phía công chúng. Chị đã xem MV này chưa và có nhận định ra sao?

Thú thật là trước giờ tôi ít nghe nhạc của Sơn Tùng, nhưng vẫn luôn trân trọng và đánh giá cao năng lực của bạn. Sơn Tùng là một nghệ sĩ trẻ tài năng và giàu sáng tạo, dồi dào năng lượng trong âm nhạc. Đó là điều mà chính tôi cũng phải học hỏi từ bạn.

Tôi cũng vừa xem xong MV mới của bạn vì thấy bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ rộn ràng. Tôi cũng tò mò muốn xem MV ra sao mà khuấy đảo cả mạng xã hội đến vậy, điều mà ít ca sĩ nào làm được.

Quả nhiên, xem xong MV tôi càng nể phục Sơn Tùng hơn. Nói thật, về hình ảnh, về tư duy thị giác nghệ thuật... thì phải công nhận Sơn Tùng là một hiện tượng rất đáng nể.

Điều tôi thích ở Sơn Tùng không nằm ở chuyện bạn ấy dùng yếu tố Việt Nam. Nhiều người cũng dùng nhưng phần khó hơn là dùng sao cho không sến, không du lịch hóa, không biến văn hóa thành một món trang trí dễ dãi. Đây là điều Sơn Tùng làm được.

Ở Sơn Tùng, chất liệu Việt thường được đẩy qua một lớp xử lý rất đương đại, có thời trang, có điện ảnh, có fantasy, có pop culture, có cảm giác quốc tế nhưng vẫn còn một thứ gì đó rất Á Đông, rất bản địa.

Chim Lạc, con trâu, mặt nạ, rối, hoa văn, trang phục, đạo cụ, không gian… nếu đặt sai tay sẽ rất dễ thành minh họa văn hóa. Nhưng trong hình ảnh của Sơn Tùng, những thứ đó được tái diễn giải thành biểu tượng. Nó không đứng yên như một món đồ trưng bày trong bảo tàng mà được đưa vào một thế giới thị giác mới, trẻ hơn, mạnh hơn và có sức lan truyền hơn.

 - Ảnh 2.

Nhật Huyền

Với một nghệ sĩ như tôi, đây là điều rất đáng học. Văn hóa không nhất thiết phải được bê nguyên xi lên hình ảnh. Văn hóa có thể được chuyển hóa, làm mới và đi vào đời sống đại chúng bằng một hình thức thời thượng hơn mà không nhất thiết phải đánh mất gốc.

Sơn Tùng có một năng lực giỏi là tạo ra cảm giác nhìn là biết. Nhiều người có thể có bài hát nổi tiếng, nhưng không nhiều người xây dựng được một hệ hình ảnh đủ riêng để chỉ cần vài khung hình, vài bộ trang phục, vài lựa chọn màu sắc và bối cảnh là người xem đã nhận ra tinh thần của họ.

Bạn có thể thích hoặc không thích nhạc của Sơn Tùng. Nhưng Sơn Tùng là một trong số ít nghệ sĩ Việt thật sự hiểu sức mạnh của visual trong thời đại này. Bạn ấy không chỉ làm MV cho một bài hát. Bạn ấy xây dựng một thế giới để người ta nhớ, bàn luận, bắt chước, phản biện và nhận ra.

Trong một thị trường giải trí rất dễ rơi vào an toàn, lặp lại và sến hóa văn hóa, việc có một nghệ sĩ dám đẩy hình ảnh Việt Nam vào một ngôn ngữ đương đại, quốc tế và giàu tính biểu tượng như vậy là điều đáng được ghi nhận.

Bản thân tôi cũng đang cố gắng tìm tòi, đào sâu để thực hiện những sản phẩm âm nhạc mang đậm tính văn hóa, điệu hồn đất nước, dân tộc như dự án Màu của đất nước – Màu của hòa bình mới đây nên tôi hiểu được sự khát khao của những nghệ sĩ muốn đưa văn hóa vào âm nhạc nghệ thuật.

 - Ảnh 3.

Hình ảnh Sơn Tùng cưỡi trên con chim Lạc – một biểu tượng của văn hóa Việt cổ đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Quan điểm của chị về vấn đề này thế nào?

Trong nghệ thuật vốn không có đúng hay sai. Nghệ thuật là câu chuyện của cảm xúc, của mỗi cá thể, cá tính và góc nhìn khác nhau. Bởi vậy, tôi không thấy có gì đáng tranh cãi ở đây. Mỗi người sẽ có một góc nhìn và cảm nhận của riêng họ, không ai đúng hay sai.

Tôi nghĩ, với những nghệ sĩ trẻ tâm huyết và nỗ lực như Sơn Tùng, chúng ta nên bao dung và cởi mở để các bạn có điều kiện thỏa sức sáng tạo, đưa âm nhạc – văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chúng ta yêu văn hóa, nhưng đôi khi lại trở nên rất căng thẳng khi văn hóa xuất hiện trong một hình thức mới. Không nên kết luận mọi việc một cách vội vàng.

Văn hóa muốn sống lâu thì không chỉ cần được gìn giữ. Nó còn cần được bước vào đời sống mới. Đôi khi, cách bảo vệ một biểu tượng không phải là giữ nó đứng yên, mà là giúp nó tiếp tục hiện diện trong thời đại của mình. Vì văn hóa, nếu còn sống, thì luôn vận động.

Ca sĩ Nhật Huyền là một nghệ sĩ đa tài, được biết đến không chỉ với giọng hát nội lực thuộc dòng nhạc cổ điển - thính phòng mà còn với vai trò Thạc sĩ, Trung tá Quân đội và Giảng viên Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Với hơn 20 năm gắn bó trong quân ngũ (tính đến năm 2024), cô luôn tự hào về môi trường quân đội đã rèn cho mình tính kỷ luật và bản lĩnh. Bên cạnh công việc giảng dạy, Nhật Huyền vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, từng đạt Top 10 Sao Mai Toàn quốc 2003 và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng như album thính phòng Ave Maria, album Buồn, và dự án âm nhạc Ngũ Hành, khẳng định vị thế là một trong số ít ca sĩ nữ sở hữu chất giọng Mezzo Alto hiếm có của Việt Nam.

Mới đây nhất, Nhật Huyền cho ra mắt dự án âm nhạc Màu của đất nước – Màu của hòa bình nhận được nhiều khen ngợi, đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả mộ điệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại