Nữ Thượng úy phi công Maguba Huseynovna Syrtlanova; Nguồn: wikipedia.org
Trục trặc đầu tiên
Maguba Huseynovna Syrtlanova sinh năm 1912 ngoại ô thành phố Belebey Bashkir, trong một gia đình nông dân. Cha mẹ người Tatar đã đặt cho con gái mình cái tên Maguba, được dịch là “đáng được tôn trọng”.
Sau vài năm được kính trọng, Syrtlanova đã khiến bọn Đức Quốc xã kính sợ. Sau khi tốt nghiệp một trường học bảy năm, Maguba chuyển đến Uzbekistan sinh sống.
Ở Kokand, theo tác giả Ibragim Ismagilov của cuốn sách “Anh hùng người dân tộc Tatar”, Maguba đã nhận được một công việc nhân viên tại văn phòng điện báo trung ương, và sau đó - làm công nhân tại một nhà máy dệt lụa.
Tuy nhiên, Maguba luôn mơ ước và hướng về bầu trời, vì vậy cô đã tham gia khóa học kỹ thuật viên khảo sát, và quyết định làm việc tại Tổng cục Hàng không Trung Á.
Từ nơi công tác mới, Syrtlanova được gửi đến một trường huấn luyện bay, nằm ở thành phố Balashov, vùng Saratov.
Nhưng mọi hy vọng của Maguba đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm - một lệnh được gửi đến cơ sở giáo dục này bắt buộc tất cả các nữ học viên thôi học. Syrtlanova và các nữ sinh khác trong trường đã bị loại khóa huấn luyện bay.
Ước mơ thành sự thật
Tuy nhiên, Maguba không thôi ấp ủ được bay và không bỏ cuộc. Như Yakov Damsky đã viết trong cuốn “Cô gái đến từ huyền thoại”, cô đã kiên quyết quyết định sẽ bay bằng bất cứ giá nào.
Đó là lý do tại sao vào đầu những năm 1930, cô gái đã chuyển đến thành phố Tbilisi, nơi cô có cơ hội theo học tại câu lạc bộ bay địa phương. Song song với việc học tại câu lạc bộ, Syrtlanova còn đi làm thêm.
Đáng chú ý là nữ phi công tương lai đã tìm được một công việc nhân viên sửa chữa máy bay tại Cục Hàng không Dân dụng Tbilisi và làm việc ở đấy cho đến năm 1935. Cô gái đã chứng tỏ mình một cách hoàn hảo trong câu lạc bộ bay.
Đối với cô, việc tiếp thu kiến thức và tích lũy kỹ năng rất nhanh và dễ dàng, do đó, theo M. Nemirova và Y. Avaliani - tác giả của cuốn "Những năm tháng trên đôi cánh" - sau này Syrtlanova bắt đầu làm công việc trợ giáo trong một trường dạy bay, và sau đó trở lại câu lạc bộ - nơi cô tham gia vào việc đào tạo phi công.
Vào đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, tháng 7/1941, Maguba Syrtlanova được bổ nhiệm làm Chỉ huy Biên đội số 26 trường Sơ cấp bay của Mặt trận Transcaucasian. Syrtlanova tham gia đào tạo phi công cho đến tháng 9/1942, khi cô được điều ra mặt trận.
Kỹ thuật bay xuất sắc
Chỉ nhờ sự quen biết với nhà lãnh đạo quân sự cấp cao Maguba Syrtlanova mới có thể được nhận vào Trung đoàn Cận vệ Máy bay Ném bom Ban đêm số 46. Theo Olga Golubeva-Teres - tác giả cuốn “Những cuộc đột kích ban đêm của các phi công Liên Xô” - vào ngày đầu tiên khi đến mặt trận, Syrtlanova đã được giao thực hiện một nhiệm vụ.
Các sỹ quan chỉ huy bảo cô đợi hoa tiêu, nhưng Maguba nói rằng, cô có thể làm nhiệm vụ mà không có hoa tiêu, khiến các đồng nghiệp phì cười.
Đáng nói, sau này Syrtlanova chơi rất thân với hoa tiêu Asya Pinchuk. Nhưng hóa ra, các phi công đã cười nhạo Maguba một cách vô ích, như các tác giả của cuốn “Anh hùng Liên Xô người Uzbekistan”, N. G. Bereznyak, N. Ye. Tikhomolov và B. Kh. Boxer viết, ngay cả trong đêm tối nhất từ độ cao 300 mét cô vẫn có thể nhìn thấy người trên đường phía dưới.
Không có gì ngạc nhiên khi Syrtlanova là một mối đe dọa thực sự đối với Đức Quốc xã. Phẩm chất chiến đấu của Thượng úy, Phi đội phó Maguba Syrtlanova được Trung tá Evdokia Bershanskaya - chỉ huy Trung đoàn Cận vệ nhận xét và ký tên ghi:
“Là một phi công có nhiều kinh nghiệm bay. Kỹ thuật bay tuyệt vời. Rất yêu thích bay và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong bất kỳ điều kiện thời tiết khó khăn nào".
Phần thưởng và cuộc sống sau ngày Chiến thắng
Trong một đêm, Maguba Syrtlanova đã thực hiện 5-7 lần xuất kích ném bom. Và trong suốt cuộc chiến, người nữ phi công từng chiến đấu ở Kavkaz, bán đảo Taman, Crimea, Belarus, Ba Lan và Đông Phổ, đã thực hiện 780 lần xuất kích.
Như được đề cập trong bộ sưu tập "Anh hùng Liên Xô - Những người đồng hương của chúng ta" (Nhà xuất bản sách Tatar, 1985), Syrtlanova đã được trao tặng hai Huân chương Chiến đấu Cờ Đỏ, Huân chương Sao Đỏ và Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng II.
Ghi nhận chiến công và thành tích của nữ phi công dũng cảm, sau ngày Chiến thắng, vào tháng 5/1946, Maguba Syrtlanova đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Theo I. V. Tyulenev và I. G. Pukhaev - tác giả của cuốn "Anh hùng trận đánh giành Kavkaz" - khi kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Maguba Syrtlanova lại trở về quê hương Tbilisi của cô.
Trong một thời gian, cô làm việc trong bộ phận đặc biệt của Ban Giám đốc Hãng Không quân Dân dụng Gruzia.
Sau đó Maguba Huseynovna chuyển đến quê hương lịch sử của mình, tới Kazan - nơi cô làm việc tại nhà máy thiết bị điện Elektropribor với tư cách là người kiểm tra sản phẩm.
Tại Kazan, nữ phi công nổi danh của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã qua đời vào năm 1971, ở tuổi 59, sau một thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo. Để vinh danh, nhiều tượng đài, bảo tàng nữ anh hùng người dân tộc Tatar đã được xây dựng, nhiều trường học và đường phố được mang tên Maguba Syrtlanova.