Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về việc theo đuổi con đường ca hát của mình. Bà nói: "Hồi xưa, ba tôi ghét ca nghệ sĩ lắm. Lúc đó, tôi không hiểu đâu nhưng lớn lên mới hiểu được ba mình. Mỗi lần tôi đi hát là bị ba đánh quá trời mà không cần giải thích. Sau này mỗi lần đi hát với cậu, tôi phải giấu quần áo mang đi".
Theo nữ danh ca, phải đến khi bà thành danh, ba bà mới chia sẻ lý do từng phản đối. Ông cho biết, thời trẻ từng theo một đoàn cải lương nên hiểu rõ sự vất vả của nghề: Nghệ sĩ chỉ có thu nhập khi có suất diễn, không có show là “đói lên đói xuống”. Điều kiện sinh hoạt khi đó cũng thiếu thốn, các đoàn chưa thể lo chỗ ở ổn định cho từng người như hiện nay, nên cuộc sống rất chật vật.
"Vì lý do đó nên ba không cho tôi đi hát, mỗi lần tôi đi hát là ba đánh. Ba không muốn tôi lặp lại hình ảnh đó", nữ danh ca kể.
Thanh Tuyền thời trẻ.
Tuy nhiên, cái nghề "cầm ca" lại tự tìm đến với Thanh Tuyền: "Tới khi tôi về Sài Gòn năm 1964 là mới 16, 17 tuổi, còn nhỏ tuổi lắm. Chỉ vài tháng sau, sang năm 1965 là tôi nổi tiếng rầm rộ, ảnh treo khắp nơi, băng đĩa bán khắp nơi.
Tôi được như vậy là nhờ thầy tôi lăng xê quá rầm rộ chứ tôi còn chưa biết vẽ mắt, kẻ cái chân mày ra sao. Tôi không biết gì hết. Thầy tôi còn phải tự dắt tôi đi ra chỗ thương xá Nguyễn Huệ mua quần áo.
Nhờ nổi tiếng mà tôi có tiền lo cho các em, gia đình. Nhà tôi có đến 16 chị em và tôi là con trưởng. Sau này tôi còn bảo ba tôi "ba thấy không, nhờ ca hát mà con nuôi được cả nhà". Tôi nuôi hết mấy đứa em. Ba tôi hiểu rằng mỗi thời đại một khác.
Từ đó, ba hãnh diện về tôi, hãnh diện vì một gia đình nghèo lại có một người nổi tiếng trên con đường ca hát.
Ngày nhỏ, má tôi còn bảo tôi, học hết tiểu học thôi rồi ra ngoài chợ Đà Lạt bán rau, chỉ cần biết chữ để đủ sống thôi. Nhưng tôi không chịu, từ nhỏ đã muốn được đi học".