Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng với khách mời là NSƯT Lam Tuyền, vốn quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình. Tại đây, NSƯT Lam Tuyền đã chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp của cô.
Tôi xin theo nghệ thuật, ba mẹ không cho đâu
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 chị em tại vùng đất sen hồng Đồng Tháp, bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ.
Có năng khiếu nghệ thuật nổi bật từ nhỏ nhưng nhà đông chị em, cuộc sống khá cơ cực nên tôi phải nhiều lần đấu tranh để có thể sống trọn với đam mê.
Tôi không được học đến nơi đến chốn, phải nghỉ ngang để phụ ba mẹ lo cho các em. Tôi xin theo nghệ thuật, ba mẹ không cho đâu. Lúc tôi đi theo đoàn là sóng gió ập đến vì ba mẹ tôi khó lắm.
Để thuyết phục ba mẹ đồng ý cho theo đoàn nghệ thuật, tôi phải viết thư nhờ người trong đoàn đến xin và ủy ban phải cam kết đảm bảo cho tôi.
Con đường nghệ thuật của tôi sau đó là chuỗi ngày bôn ba nay đây mai đó theo đoàn hát. Tôi phải thức khuya, dậy sớm, ăn chợ ngủ đình, nay dọn bến này mai đến bến khác để biểu diễn.
Đến bây giờ nhìn lại, tôi không hiểu sao cực khổ, chịu đựng như vậy mà tôi vẫn vượt qua được.
Suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi đạt được những thành tích đáng kể, điển hình là giải thưởng Trần Hữu Trang năm 2001.
Năm 2015, tôi được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hiện tại, tôi là viên chức tại nhà hát Trần Hữu Trang. Bên cạnh đó, tôi vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật đi hát, đóng phim…
Tôi trở lại sân khấu chỉ để kiếm sống
Tôi từng trải qua mối tình đầu sâu sắc nhưng cũng đẫm nước mắt với chàng trai làm âm thanh của đoàn nghệ thuật. Chúng tôi cảm mến nhau và nên duyên vợ chồng. Tưởng chừng đây là kết thúc đẹp cho mối tình đầu nên thơ nhưng không lâu sau ngày cưới, biến cố ập đến khiến chồng tôi đột ngột qua đời.
Hôm đó, anh lên chuẩn bị âm thanh cho đoàn diễn thì bị té ngã và chấn thương não nặng. Người ta đưa vô bệnh viện, 3 ngày sau anh mất trên tay tôi. Tôi chạy trong bệnh viện van lạy khắp nơi. Sau đó, người ta đưa anh ấy về quê chôn cất. Năm đó, tôi mới 24 tuổi.
Chỉ trong một tháng, tôi sụt 9 kg. Biến cố ấy khiến tôi suy sụp tinh thần, từng có ý định nghỉ hát, nhưng vì câu nói thức tỉnh của mẹ, tôi quyết định trở lại với đoàn.
Lúc đó, tôi nhịn ăn, ngất xỉu đến nỗi nằm mơ thấy mình biến thành cục gì bay lên. Mẹ tôi khóc quá trời. Mẹ nói:
"Con thương yêu nó thì hồn vía con theo nhưng con phải giữ xác lại cho mẹ. Mẹ đẻ con cực khổ biết bao nhiêu". Tôi nghe vậy nên quay lại với nghề. Sau biến cố, tôi trở lại sân khấu chỉ để kiếm sống chứ không màng đến danh vọng nữa.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi bén duyên với một chàng trai trong đoàn hát. Lúc mang thai con đầu lòng với anh, tôi phải ra ngoài bươn chải bằng đủ nghề để mưu sinh, từ may vá, đơm nút cho đến làm móng tay để kiếm tiền nuôi con.
Đến năm 2003, tôi đứt gánh với người chồng thứ hai do không đồng quan điểm trong cuộc sống. Tôi nghĩ anh ghen với người đã mất, ghen mà không nói ra được nên thành ra dùng vũ lực.
Chính vì thế, tôi quyết định chia tay nhưng tôi giấu không cho ai biết và một mình chịu đựng.
Tôi chỉ tiếc là li hôn khi con còn nhỏ, tuổi thơ của con rất cần có ba mẹ bên cạnh.
Thời điểm đó, tôi bận đi hát, tôi gửi con cho gia đình. Sự thiếu hụt tình cảm đó ảnh hưởng rất nhiều đến con. Sau này tôi cũng cố gắng bù đắp cho con, nhưng có những lúc tôi cảm giác không thể bù đắp được. Chuyện đổ vỡ của tôi cũng ảnh hưởng đến con. Nhiều lần nghe con nói tôi cũng cảm thấy nhói lòng.
Người đàn ông thứ ba đến như một người tri kỉ
Tưởng chừng như cuộc đời không còn may mắn, niềm vui trong chuyện tình cảm thì người đàn ông thứ ba đến với tôi như một người bạn tri kỉ. Anh đã đồng hành và gắn bó với tôi cùng con trai trong suốt hơn 17 năm qua.
Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất an vui và hạnh phúc. Con trai và anh Nghĩa rất thân thiết, ngưỡng mộ nhau.
Tôi gặp anh ở dưới Cần Thơ trong một lần đi hát. Lúc đầu nhìn mặt anh thấy ngầu, tôi nghĩ chắc khó gần.
Anh chủ động hỏi tôi: "Em khó khăn lắm hay sao mà phải đi hát? Anh thấy em không hợp ở dưới đây".
Tôi muốn khóc vì anh nói trúng tim đen, một phần cũng khá tự ái vì anh không biết tôi đã đi theo con đường nghệ thuật lâu rồi. Sau này anh biết và cũng động viên tôi phát huy còn anh thì luôn bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ về mặt tinh thần.
Trong cuộc sống có 4 điều để phấn đấu. Thứ nhất là danh tiếng, thứ hai là giàu có, thứ ba là hạnh phúc, thứ tư là sức khỏe.
Trong mỗi con người, không thể nào có hết bốn thứ đó được. Bởi vậy nên tôi nghĩ, phải chọn cái nào là quan trọng, được phân nửa là may rồi, nhiêu đó là mãn nguyện và hạnh phúc rồi.