NSƯT Hạnh Thúy: Tôi cảm kích bản thân và cuộc đời vì còn có ích

Nguyễn Hương |

“Khi ba mất, tôi chông chênh hẳn bởi về quê ba không còn đợi mình, nấu bữa cơm ngon không còn ba ăn, kho nồi thịt không ai xắn mỡ ăn nữa... buồn lắm!”, NSƯT Hạnh Thúy tâm sự.

Sau 4 ngày công chiếu, “Thiên đường máu” do NSƯT Hạnh Thúy biên kịch kiêm diễn viên của phim đã cán mốc 50 tỷ đồng. “Thiên đường máu” xoay quanh số phận bi thương của những người trẻ rơi vào cạm bẫy lừa đảo, buôn người sang nước ngoài. Đây là kịch bản mà NSƯT Hạnh Thúy không chỉ tâm đắc mà còn dành nhiều tâm huyết.

Nhân dịp này, chị đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhanh về bộ phim đang hot tại các cụm rạp trên toàn quốc và cả cuộc sống riêng của mình.

NSƯT Hạnh Thúy: Tôi cảm kích bản thân và cuộc đời vì còn có ích - Ảnh 1.

NSƯT Hạnh Thúy là biên kịch của phim điện ảnh "Thiên đường máu". Ảnh trong bài do NVCC.

“Thiên đường máu” là bộ phim khốc liệt nhất tôi từng viết

“Thiên đường máu” mang lại cho chị cảm xúc như thế nào? Điều gì khiến chị quyết định lựa chọn đề tài nhức nhối này?

Thiên đường máu là bộ phim khốc liệt nhất tôi từng viết. Đề tài cũng khó thể hiện nhất. Tôi bị ám ảnh rất nhiều những câu chuyện chất liệu mình tiếp xúc được. Bên cạnh đó, thực tế mỗi ngày đều được báo chí phản ánh, cập nhật cũng tạo cho tôi một nỗi lo: nếu nạn nhân là người thân của mình thì sao?

Vậy là khi có cơ hội được là người đặt viên gạch đầu tiên cho tác phẩm, tôi nhận lời ngay trong cảm giác vừa háo hức, vừa áp lực. Háo hức vì đây là một kịch bản dám đi sâu vào những góc tối trong tâm lý con người nhưng áp lực vì bộ phim không chỉ đơn thuần để giải trí mà còn chạm tới những vấn đề rất nhức nhối, dễ gây tranh luận.

Trong suốt quá trình làm phim, có những lúc tôi bị ám ảnh bởi không khí nặng nề, u tối của câu chuyện nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất “đã” vì được sống trọn với một kịch bản mà đề tài có chiều sâu.

“Thiên đường máu” đặt ra câu hỏi về lòng tham, đạo đức và ranh giới giữa thiện, ác trong con người. Tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để kể những câu chuyện đẹp, mà đôi khi cần dũng cảm đối diện với những mảng tối, để từ đó khán giả có thể suy ngẫm và nhìn lại chính mình.

NSƯT Hạnh Thúy: Tôi cảm kích bản thân và cuộc đời vì còn có ích - Ảnh 2.

Trong phim, chị cũng vào vai mẹ của nhân vật do Hoài Lâm thủ diễn.

Trong phim, chị xây dựng nhân vật người mẹ có con bị lừa bán sang Campuchia. Trải nghiệm làm mẹ ngoài đời đã hỗ trợ chị thế nào trong quá trình viết kịch bản và xây dựng tâm lý nhân vật?

Trải nghiệm làm mẹ giúp tôi hiểu rất rõ nỗi lo, sự bất lực và cảm giác tự trách nếu con gặp biến cố. Do đó khi viết kịch bản, tôi không chỉ nghĩ bằng lý trí mà đặt mình vào tâm thế một người mẹ, tâm lý nếu là mình thì….

Chính cảm xúc xây dựng từ chất liệu đời thường đó giúp tâm lý nhân vật chân thật hơn. Nhiều ý kiến cũng cho rằng tại sao không cho Tuấn, Thành, Tâm năng lực vượt trội hơn so với hiện tại, để câu chuyện hấp dẫn hơn. Nhưng tôi muốn họ như bất cứ ai trong chúng ta, như tôi, như bạn, khi đó câu chuyện sẽ gần hơn. Kể cả khi nhân vật bất lực đó cũng là một thực tế.

Ngoài đời, chị dạy con như thế nào để vừa tôn trọng sự tự do, vừa tạo cho con một “hàng rào an toàn” trước những cám dỗ từ mạng xã hội, bạn bè xấu hay lời mời gọi kiếm tiền nhanh?

Tôi rất cố gắng nhưng thật sự không dám chắc mình đã thành công hay không bởi con càng lớn càng độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa là con không còn chia sẻ mọi thứ trong tâm tư đời sống của con mà chỉ chia sẻ những thứ con muốn mẹ biết.

Tuy nhiên tôi vẫn luôn chia sẻ cùng con: Điều gì là đúng, sai, điều gì khiến con có thể hối hận hoặc tổn thương bất cứ ai thì đừng làm, tiền không phải là giá trị của con người và cố gắng cảm nhận những mối quan hệ quanh con để có thể đưa ra những lời khuyên, can thiệp cần thiết.

Tuy nhiên tôi tin dù chu đáo thế nào thì nguy cơ vẫn treo lơ lửng. Vì thế, mỗi người, mỗi ngày đều phải cố gắng xây cho mình những kỹ năng nhận diện và phòng bị luôn cần thiết.

NSƯT Hạnh Thúy: Tôi cảm kích bản thân và cuộc đời vì còn có ích - Ảnh 3.

Hạnh Thúy và Hoài Lâm trên phim trường.

Được biết chị đã gặp gỡ các nạn nhân và gia đình của họ để lấy tư liệu cho bộ phim. Những câu chuyện đó mang lại cho chị điều gì về nghề và về tư cách người mẹ?

Hầu hết các bà mẹ đều không biết lựa chọn của con mình từ đầu. Bởi các con tin mình đã đủ lớn, đủ vững chãi, đủ để tự quyết định. Chỉ khi có vấn đề các bạn mới tìm sự hỗ trợ của gia đình. Đau đớn, lo lắng, tự trách là tâm lí chung của gia đình.

Như tôi đã nói, nguy cơ không loại trừ ai, nên từ những câu chuyện thực tế đó tôi lại càng tăng cường chia sẻ quan tâm với con, cố gắng không tạo áp lực kinh tế mà chỉ mong con trưởng thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào gia đình.

Biết ơn bản thân và cuộc đời vì mình còn “xài được”

Sau nhiều năm bền bỉ với nghề, điều gì trong cuộc sống hiện tại khiến chị cảm thấy bình an nhất?

Hiện giờ tôi đang thấy mình có thể chọn lựa niềm vui, công việc, dám nói không với điều không thật sự muốn, có những người bạn quý mến, có gia đình bình an, có sức khoẻ, vẫn đang làm việc mình yêu thích… tất cả những điều đó thật đáng giá.

Nhưng trên hết chính là tôi cảm thấy bản thân mình còn “xài được”, có ích cho bản thân và cho công việc, đó là điều tôi cảm kích nhất bản thân và cuộc đời này.

NSƯT Hạnh Thúy: Tôi cảm kích bản thân và cuộc đời vì còn có ích - Ảnh 4.

NSƯT Hạnh Thúy.

Sắp tết rồi, chị có thể chia sẻ về một cái tết đặc biệt, khó quên nhất trong ký ức của mình?

Đó là cái tết đầu tiên khi tôi mất ba. Thường mỗi năm gia đình tôi luôn về quê, ở với ba, ăn tết cùng nhau môt số ngày, điều đó ấm áp và khiến tôi thấy rất vui vì gia đình được ở cùng nhau nhiều ngày nhất.

Nhưng khi ba mất, tôi chông chênh hẳn, bởi về quê ba không còn đợi mình, nấu bữa cơm ngon không còn ba ăn, kho nồi thịt không ai xắn mỡ ăn nữa... buồn lắm!

Nhưng sau tôi lại nghĩ, ba vẫn nằm đó, về vẫn thấy vườn, thấy nhà, thấy ba, chỉ có điều dưới một dạng thể khác. Vậy là vẫn về, nhưng cái nhớ chắc vẫn không thể nào khác đi được.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại