Sáng 13/7, tại một siêu thị Homeplus, nhân viên phụ trách bếp ăn đến làm sớm và cắm nồi cơm trưa cho đồng nghiệp như mọi ngày. Lượng gạo khoảng 40kg, đủ cho 400 nhân viên của cửa hàng. Cơm chưa kịp chín thì quản lý điểm bán triệu tập các trưởng bộ phận: "Công ty đã quyết định tạm ngừng kinh doanh. Trừ một số ít người, toàn bộ nhân viên về nhà lúc 11 giờ sáng và không đến làm cho tới khi có thông báo mới". Người nhân viên bếp thẫn thờ: "Thế nồi cơm đã cắm rồi thì làm sao đây". Một số người không nỡ rời đi ngay, đứng lại hồi lâu bàn nhau về những ngày phép còn chưa kịp dùng.
Cùng thời điểm đó, lúc 10 giờ sáng, Homeplus phát đi thông cáo chính thức: toàn bộ 67 đại siêu thị trên cả nước cùng trụ sở chính ngừng hoạt động vô thời hạn, với lý do được chính công ty thừa nhận: "Vốn vận hành đã cạn kiệt hoàn toàn, không những không thể thanh toán tiền hàng mà ngay cả chi phí điện nước để duy trì cửa hàng cũng không kham nổi". Nhân viên lẫn các gian hàng thuê mặt bằng đều không được báo trước, đến nơi làm việc mới biết. Công đoàn cay đắng tổng kết: 12.000 con người bị đẩy ra đường chỉ sau một buổi sáng.
Giới trong ngành dự đoán Homeplus sẽ nộp đơn phá sản lên tòa án muộn nhất vào ngày 16/7, khép lại số phận của chuỗi bán lẻ lớn thứ 3 Hàn Quốc. Trước đó, ngày 3/7, Tòa án Phá sản Seoul đã quyết định chấm dứt thủ tục phục hồi doanh nghiệp với lý do không còn bất kỳ khả năng nào huy động được vốn vận hành. Nếu không có kịch bản giải cứu thần kỳ nào xuất hiện trước hạn kháng cáo ngày 20/7, gần 30 năm lịch sử khởi đầu từ liên doanh Samsung Tesco sẽ chính thức bị xóa sổ.
Nhân viên chính thức tự đi cọ toilet, lương tháng 6 mới nhận được 40%
Thực ra cú sập ngày 13/7 chỉ là giọt nước tràn ly sau nhiều ngày hấp hối. Những ngày cuối cùng của Homeplus hiện lên với những chi tiết khó tin ở một tập đoàn từng có doanh thu hàng nghìn tỷ won. Tại một siêu thị ở quận Mapo, Seoul, các quầy kệ dán đầy biển "đang chuẩn bị thay đổi sản phẩm" vì tiền hàng không được thanh toán khiến hàng hóa không thể bày bán, nhưng khách đi mỏi chân mới tìm được 2 nhân viên để hỏi. Do toàn bộ lao động thuê ngoài phụ trách trông xe, dọn vệ sinh và quản lý tòa nhà đã mất việc, nhân viên chính thức tại các cửa hàng phải tự chia nhau làm thay. Một cán bộ công đoàn tại Ulsan kể: "Chính chúng tôi giờ phải đi cọ rửa nhà vệ sinh. Một phần toilet nhân viên đã bị khóa lại vì không đủ người dọn". Bảng kiểm tra vệ sinh nhà vệ sinh ngừng được ghi chép từ ngày 3/7, đúng ngày tòa tuyên hủy thủ tục phục hồi.
Nhân viên chỉ được nhận 40% lương tháng 6, trả nhỏ giọt theo đợt. Làn sóng nghỉ việc bùng lên vì tin đồn phá sản sẽ khiến họ mất luôn trợ cấp thôi việc: tỷ lệ quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc dạng DB của Homeplus đã tụt xuống chỉ còn hơn 70%, dưới mức tối thiểu luật định là 100%. Nhưng cũng có những người ở lại. "Dù sao đây cũng là nơi mình gắn bó hơn 10 năm, không thể để nó đóng cửa như thế này được, nên một số anh chị em vẫn bám trụ dù không nhận được lương", một cán bộ công đoàn chi nhánh Chuncheon nói.
Quy mô thiệt hại về con người là điều khiến cả xã hội Hàn Quốc rúng động. 12.000 nhân viên trực tiếp cùng khoảng 1.000 lao động gián tiếp như bảo vệ, trông xe, tạp vụ đứng trước nguy cơ mất việc. Các nhà cung cấp vừa và nhỏ bị Homeplus nợ trung bình 770 triệu won mỗi công ty (khoảng 14 tỷ đồng), và cứ 10 nhà cung cấp thì có 4 bị nợ trên 5 tỷ won. Các gian hàng thuê mặt bằng còn khốn đốn hơn: tiền bán hàng chạy qua hệ thống thanh toán của Homeplus không được quyết toán, nhiều chủ gian hàng không biết có đòi được tiền cọc và doanh thu tháng 6 hay không, "muốn hỏi cũng không còn ai ở tổng công ty nghe máy".
Thương vụ M&A lớn nhất lịch sử và cỗ máy trả nợ mang tên Homeplus
Câu hỏi cả nước Hàn đang đặt ra: vì sao một chuỗi bán lẻ khổng lồ lại chết? Câu trả lời nằm ở một thương vụ cách đây 11 năm.
Năm 2015, tập đoàn Tesco của Anh gặp khủng hoảng tài chính ở quê nhà và bất ngờ bán "con gà đẻ trứng vàng" Homeplus cho quỹ đầu tư tư nhân MBK Partners với giá 7,2 nghìn tỷ won, thương vụ M&A lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Hàn Quốc thời điểm đó. Nhưng MBK chỉ thực bỏ ra 3,2 nghìn tỷ won, còn 4 nghìn tỷ won là tiền đi vay, thế chấp bằng chính bất động sản của Homeplus. Đây là mô hình thâu tóm bằng đòn bẩy (leveraged buyout) quen thuộc của giới private equity: dùng tài sản của chính con mồi để vay tiền mua con mồi.
Phần tiếp theo mới là điểm chí mạng. Vừa ôm được Homeplus vào lòng, MBK lập tức rao bán 28 tòa nhà cửa hàng đắc địa và trung tâm logistics để thu về 4 nghìn tỷ won trả nợ. Bán đứt những tòa nhà đang hoạt động bình thường rồi quay lại thuê chính mặt bằng đó, gánh nặng tiền thuê khiến tài chính công ty suy kiệt đều đặn suốt một thập kỷ. Nói cách khác, Homeplus bị biến thành cỗ máy trả nợ cho chính thương vụ mua lại mình: doanh thu bán lẻ ngày càng teo tóp trước làn sóng thương mại điện tử, trong khi mỗi tháng vẫn phải gánh tiền thuê cho những tòa nhà từng thuộc về mình.
Sự phẫn nộ của công chúng Hàn Quốc với MBK vượt xa một vụ phá sản thông thường. Điều khiến dư luận sôi sục là thay vì nuôi lớn doanh nghiệp sau khi mua như thông lệ, MBK chỉ liên tục bán cửa hàng để "tự ăn thịt mình", và đơn xin phá sản được nộp ngay sau khi khoản tiền vay mua công ty đã được trả xong, làm dấy lên chỉ trích về rủi ro đạo đức. Chủ tịch MBK Kim Byung-ju vì thế bị gán biệt danh miệt thị "Meokbeo-Kim", nghĩa là "Kim ăn xong rồi vứt". Công đoàn yêu cầu ông "nếu còn lương tâm thì hãy bỏ tài sản cá nhân ra mà gánh trách nhiệm", đồng thời kêu gọi chính phủ can thiệp.
Những nỗ lực giải cứu bất thành và tối hậu thư 2 nghìn tỷ won
Homeplus không sụp đổ trong im lặng. Công ty đã nộp đơn xin phục hồi doanh nghiệp lên Tòa án Phá sản Seoul từ ngày 4/3/2025 và có hơn một năm vùng vẫy tìm đường sống. Tháng 5/2026, chuỗi siêu thị mini Homeplus Express, mảng "ngon" nhất còn lại, được bán cho tập đoàn Harim với định giá khoảng 300 tỷ won, nhưng giao dịch thực chất diễn ra theo hình thức Harim gánh khoản nợ 180 tỷ won của Express. Tháng 6, công ty quyết định đóng vĩnh viễn 37 điểm bán kém hiệu quả, ảnh hưởng khoảng 3.500 nhân viên, đưa số cửa hàng từ 126 điểm cuối năm 2024 xuống còn 67. Có thời điểm, công đoàn thậm chí ra tuyên bố "sẵn sàng từ bỏ lương để cứu công ty", đề nghị dùng quỹ lương ưu tiên nhập hàng.
Tất cả đều không đủ. Tòa án ra tối hậu thư: muốn tiếp tục phục hồi, phải huy động được 200 tỷ won (tương đương gần 3.700 tỷ đồng) vốn vận hành khẩn cấp. Chủ nợ lớn nhất là Meritz Financial tuyên bố sẵn sàng bơm 100 tỷ won với điều kiện MBK và cá nhân Chủ tịch Kim Byung-ju đứng ra bảo lãnh, nhưng hai bên không thu hẹp được bất đồng. Các "ông lớn" bán lẻ nội địa như Lotte, Shinsegae hay Hyundai Department Store đều đã có hệ thống phân phối riêng đủ mạnh, không ai mặn mà với một Homeplus không còn khả năng sinh lời.
Cuối tuần trước, tin các siêu thị xả kho giảm giá 50% với rượu và hàng tồn khiến khách đổ về xếp hàng dài tại quầy tính tiền, nhưng cú hồi quang phản chiếu đó không thay đổi được gì. Truyền thông Hàn giờ khuyến cáo người dân một việc rất thực tế: ai còn phiếu quà tặng hay điểm tích lũy Homeplus thì hãy dùng ngay, vì khi thủ tục phá sản chính thức bắt đầu, chúng có nguy cơ thành giấy vụn.
Sức ép giờ dồn lên chính phủ. Ngày 15/7, liên đoàn dịch vụ thuộc Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tổ chức tổng đình công tại quảng trường Gwanghwamun, chuyển hướng từ chờ đợi hỗ trợ sang chỉ trích thẳng cách xử lý của chính quyền. Chủ tịch công đoàn Homeplus chất vấn: "Chính phủ đã tính sẵn kế hoạch chi 440 tỷ won hỗ trợ khẩn cấp nếu Homeplus phá sản, vậy tại sao không quyết đoán ngay bây giờ? Trách nhiệm của nhà nước là cứu công ty trước khi nó sụp, chứ không phải dùng tiền thuế của dân dọn dẹp hậu quả sau khi nó đã sụp". Trước đó, các bộ ngành Hàn Quốc đã công bố gói hỗ trợ gồm bảo lãnh đặc biệt tối đa 300 tỷ won cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng, cùng khoản hỗ trợ tối đa 21 triệu won mỗi lao động bị nợ lương.
Bài học đắt giá mang tên đòn bẩy
Homeplus khai trương năm 1997 dưới bàn tay Samsung C&T, sau đó bắt tay với đại gia bán lẻ Anh Tesco để bành trướng thần tốc. Thời hoàng kim của đại siêu thị những năm 2000, chuỗi này có tới hơn 140 điểm bán trên toàn quốc, cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương với E-mart. Để rồi gần 30 năm sau ngày thành lập và 11 năm sau khi về tay MBK, tất cả kết thúc.
Câu chuyện Homeplus vì thế không đơn thuần là chuyện một nhà bán lẻ thua trận trước thương mại điện tử. E-mart và Lotte Mart cũng chịu sức ép tương tự từ Coupang nhưng vẫn đứng vững. Điểm khác biệt của Homeplus là nó bước vào cuộc chiến sinh tử của ngành bán lẻ với hai tay bị trói: tài sản đã bị bán, dòng tiền bị hút vào tiền thuê và lãi vay, không còn dư địa đầu tư cho chuyển đổi số hay trải nghiệm mua sắm. Khi chủ sở hữu coi doanh nghiệp là công cụ tài chính thay vì một thực thể kinh doanh cần nuôi dưỡng, những con người phía sau nó trở thành biến số cuối cùng được nghĩ đến. Và như nồi cơm 40kg bị bỏ lại trong căn bếp siêu thị sáng 13/7, đến lúc mọi thứ đổ vỡ, người chịu thiệt không bao giờ là quỹ đầu tư.
Nguồn: Money Today, MBC, Herald Kyungjae, Yonhap, News1, YTN