Ngày 11/9/2001, cả thế giới rúng động khi 19 đối tượng khủng bố al-Qaeda chiếm quyền điều khiển 4 máy bay chở khách cỡ lớn, lần lượt chuyển hướng, tấn công hai biểu tượng sức mạnh của nước Mỹ - Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) và Lầu Năm Góc.
Loạt vụ tấn công đã làm 2.996 người thiệt mạng, hơn 6.000 người khác bị thương và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng, để lại vô số hệ lụy về sức khỏe, gây ra những vết thương tâm lý cho gia đình các nạn nhân và những người còn sống sót.
Nhà chức trách Mỹ đã dung túng?
Tấn thảm kịch ngày 11/9 đã đặt ra nhiều điều nghi vấn, trong đó có giả thiết chính là một số thế lực trong các cơ quan an ninh của Mỹ đã dàn dựng vụ khủng bố kinh hoàng nhằm ‘bẻ lái’ chính sách của Mỹ. Họ cho rằng, toàn bộ những điều này không phải do những kẻ khủng bố tài tình hay người Hồi giáo cuồng tín chống Mỹ nào đó nghĩ ra, mà do chính các công dân Mỹ xây dựng từng chi tiết.
Cuốn "Âm mưu ghê tởm" của tác giả người Pháp Thierry Meyssan đã tập trung mổ xẻ vụ tấn công Lầu Năm Góc ngày 11/9.
Theo đó, một số người cho rằng các lỗ thủng trên các bức tường của Lầu Năm Góc quá nhỏ nếu được tạo ra bởi một chiếc Boeing 757 và đưa ra kết luận, các vụ khủng bố ở New York và Washington do một nhóm người ở cương vị chóp bu của giới lãnh đạo quân sự và chính trị Mỹ thực hiện.
Họ dọa dẫm và đưa ra tối hậu thư để buộc Tổng thống George Bush thay đổi chính sách đối ngoại.
Những người theo thuyết âm mưu cho rằng cuộc tấn công ngày 11/9/2001 hoặc đã được cố tình cho phép xảy ra hoặc là một chiến dịch đánh lừa công luận do chính phủ Mỹ tiến hành.
Một cuộc thăm dò thực hiện trong năm 2006 của Scripps Howard và Đại học Ohio cho biết, "hơn 1/4 công chúng Mỹ nghi ngờ rằng các quan chức liên bang hỗ trợ bọn khủng bố trong cuộc tấn công khủng bố 9/11 hoặc đã không có hành động để ngăn chặn chúng với chủ ý giúp Mỹ có cớ tiến hành chiến tranh tại Trung Đông".
Sự sụp đổ của các tòa tháp
Giả thuyết nổi bật nhất là sự sụp đổ của tòa tháp đôi Tháp Bắc, Tháp Nam (WTC1, WTC2) và đặc biệt là hỏa hoạn tại tòa tháp thứ 7 (WTC7) là kết quả của việc phá hủy có kiểm soát hơn là sự suy yếu cấu trúc của ba tòa nhà này do hai máy bay đâm và hỏa hoạn.
Theo các thuyết âm mưu, sự sụp đổ của WTC1, WTC2, WTC7 là sự phá hủy có kiểm soát bởi chất nổ được cài đặt trước trong các tòa nhà. Những người ủng hộ giả thuyết phá dỡ là nhà vật lý Steven E. Jones của Đại học Brigham Young, kiến trúc sư Richard Gage, kỹ sư phần mềm Jim Hoffman, và nhà thần học David Ray Griffin.
Họ cho rằng cú đâm của máy bay vào các tòa nhà không đủ mạnh để gây ra vụ sập thảm khốc nếu không có các yếu tố bổ sung làm chúng suy yếu.
Việc công nhận nhiệt độ đốt cháy của nhiên liệu phản lực sẽ không làm tan chảy cấu trúc hỗ trợ bằng thép của WTC khiến những người hoài nghi tin rằng các tòa tháp sẽ không sụp đổ nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài (thứ gì đó khác ngoài máy bay).
Trong bài báo "Vật liệu thermite được phát hiện trong bụi từ thảm họa Trung tâm Thương mại Thế giới 11/9", xuất hiện trên Tạp chí Vật lý Hóa học Mở, các tác giả là các nhà khoa học (thuộc Khoa Hóa của Đại học Copenhagen, Khoa Hóa của Đại học Brigham Young) và những người khác cho thấy, vật liệu tổng hợp thermite và nano-thermite trong bụi và các mảnh vụn đã được tìm thấy sau khi 3 tòa nhà sụp đổ.
Công ty mà các công nhân của họ xuất hiện đầu tiên tại nơi Trung tâm Thương mại đổ xuống cũng chính là công ty mang tên "Phá hủy có điều khiển", đã di dời đống đổ nát của tòa nhà liên bang ở thành phố Oklahoma được phá nổ ngày 19/4/1995. Hàng ngàn tấn thép xoắn chẳng bao lâu sau đó đã được những nhà kinh doanh sắt vụn bán cho Trung Quốc và Hàn Quốc.
Thông tin về vụ tấn công Lầu Năm Góc bị bóp méo?
Một giả thuyết đáng chú ý nữa là Lầu Năm Góc bị trúng tên lửa từ nội gián trong chính phủ Mỹ. Theo đó, máy bay chở khách thương mại đã có thể thực hiện vụ tấn công như vậy sau khi quân đội Mỹ làm ngơ dù họ có khả năng bắn rơi chiếc máy bay đó.
Theo những người theo thuyết âm mưu, Bộ Chỉ huy Phòng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) đã ra lệnh ngừng hoạt động hoặc cố tình điều khiển máy bay chiến đấu muộn để cho phép các máy bay bị cướp tiếp cận mục tiêu mà không gặp trở ngại.
Theo lý thuyết này, NORAD có khả năng xác định vị trí và đánh chặn máy bay vào ngày 11/9, và việc không làm được điều đó cho thấy một âm mưu của chính phủ cho phép các cuộc tấn công xảy ra.
Vào ngày 11/9, chỉ có 14 máy bay chiến đấu trong tình trạng báo động ở 48 bang tiếp giáp. Không có phương pháp tự động nào để các kiểm soát viên không lưu dân dụng cảnh báo cho NORAD.
Trong lúc bối rối ban đầu sau vụ tấn công 11/9, BBC đã công bố danh tính của những kẻ mà họ cho là không tặc. Một số kẻ được nêu tên sau đó được phát hiện là còn sống - sự thật đã được các nhà lý thuyết âm mưu vụ 11/9 thu giữ để làm bằng chứng cho thấy các vụ không tặc đã bị làm giả.
Michael Meacher, cựu Bộ trưởng Môi trường Anh và là thành viên chính phủ của Tony Blair, nói rằng, Mỹ cố ý không ngăn chặn các cuộc tấn công. Tướng Hamid Gul - cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên ngành Pakistan (ISI) tin rằng, các cuộc tấn công là một "công việc nội bộ" bắt nguồn từ Mỹ, do Israel hoặc những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ thực hiện.
Những người ủng hộ thuyết âm mưu khẳng định, có những điểm không nhất quán trong giả thuyết, được chấp nhận, hoặc tồn tại bằng chứng đã bị bỏ lọt, che giấu hoặc bị bỏ qua.
Các giả thuyết đều cho rằng động cơ của âm mưu này là để biện minh cho cuộc xâm lược Afghanistan và Iraq, để mở rộng quyền kiểm soát của Mỹ đối với các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Trung Đông như kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên qua Afghanistan; tạo điều kiện tăng chi tiêu quân sự và hạn chế quyền tự do dân sự trong nước…
Các động thái khác
Một số nhà lý thuyết âm mưu cho rằng ngay trước ngày 11/9, các phân tích cho thấy sự gia tăng tỷ lệ hợp đồng đối với United Airlines và American Airlines, hai hãng hàng không mà máy bay bị cướp vào ngày 11/9, một lượng quyền chọn bán "bất thường" đã được đặt vào cổ phiếu của United Airlines và American Airlines.
Điều đó dẫn đến suy đoán rằng những người trong cuộc có thể đã biết trước về các sự kiện sắp tới của ngày 11/9 và đã đặt cược tương ứng.
Các công ty bảo hiểm cũng chứng kiến các hoạt động giao dịch bất thường. Citigroup Inc. đã ước tính rằng đơn vị Bảo hiểm Du lịch của họ có thể trả 500 triệu USD tiền bồi thường từ vụ tấn công WTC, có khối lượng gấp khoảng 45 lần bình thường trong ba ngày giao dịch trước cuộc tấn công đối với các quyền chọn sinh lời, nếu cổ phiếu giảm xuống dưới 40 USD.
Có thông tin cho rằng, các cơ quan tình báo nước ngoài như Mossad (Israel), đã biết trước về các cuộc tấn công và có thể đã đóng một vai trò trong việc tài trợ. Một thuyết âm mưu khác là nhà nước Israel đã tham gia vào các cuộc tấn công và có thể đã lên kế hoạch cho chúng.
Một số người tin rằng các nhân viên Do Thái đã được báo trước bởi tình báo Israel đã bỏ việc vào ngày 11/9, dẫn đến không có cái chết của người Do Thái tại WTC. Số lượng người Do Thái thiệt mạng trong các cuộc tấn công được ước tính khác nhau vào khoảng từ 270 đến 400.
Theo Cinnamon Stillwell, một số người theo thuyết âm mưu vụ 11/9 cho biết đã có tới 4.000 người Do Thái bỏ việc. Một loạt giả thuyết được đưa ra chẳng hạn như, vụ khủng bố đã khiến Mỹ tấn công kẻ thù của Israel, chuyển sự chú ý của công chúng khỏi cách đối xử của Israel với người Palestine, giúp những người theo chủ nghĩa Zionist kiểm soát các vấn đề thế giới và thuyết phục người Mỹ ủng hộ Israel.
Các giả thuyết khác, cho rằng cuộc tấn công được tổ chức bởi Mossad hoặc chính phủ Israel. Francesco Cossiga, cựu Tổng thống Italy (từ năm 1985-1992) nói rằng, những người trung tả ở Italy đều biết rằng vụ tấn công 11/9 là hoạt động chung của CIA và Mossad.
Có những cáo buộc rằng, các cá nhân trong ISI và Saudi Arabia có thể đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các cuộc tấn công. Các nhà báo điều tra người Anh Anthony Summers và Robbyn Swan viết trong cuốn sách "Ngày 11 năm 2011" rằng, Hoàng gia Saudi Arabia đã hỗ trợ vật chất, tài chính cho những kẻ không tặc và chính quyền Bush đã che đậy điều này./.