Mua nhà là hành trình gắn liền với rất nhiều câu chuyện của mỗi người. Đằng sau lý do mua nhà có thể là để thỏa mãn ước mơ sống riêng của mình, cũng có người muốn có tài sản dự phòng trước khi kết hôn... Và đằng sau việc chốt chọn loại hình nhà ở nào đương nhiên tùy thuộc vào nhu cầu của từng người. Tuy nhiên, với những người có ngân sách tài chính hạn hẹp, việc lựa chọn một ngôi nhà rẻ, ở những nơi xa xôi hầu hết đều là điểm chung.
Hãy lắng nghe trải nghiệm của những người trong bài viết này để có thêm bài học và góc nhìn cho riêng mình.
01.
* Ah Fu, 27 tuổi, nhiếp ảnh gia: Mua nhà ở Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
Sau khi tốt nghiệp, Ah Fu làm việc ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Vào tháng 7 năm ngoái, Ah Fu quyết định trở về quê hương ở vùng Đông Bắc Trung Quốc để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Trong thời gian chuẩn bị, Ah Fu vô cùng căng thẳng và cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất ổn nên anh đã quyết định bỏ cuộc. Vào khoảng thời gian đó, Ah Fu nghĩ rằng mình cần dành điều gì đó cho riêng mình, để sống an toàn và bình yên trong đó.
Xuất phát từ ý tưởng mua nhà giá rẻ, Ah Fu tìm hiểu khắp mọi nơi và được biết ở Phụ Tân rất tốt. Nơi này có tàu cao tốc đi thẳng đến Bắc Kinh và Thẩm Dương.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mua nhà. Giá nhà ở Bắc Kinh và Thiên Tân quá cao. Ah Fu không muốn tiêu tốn tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ, cũng không muốn trở thành đứa con chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Ah Fu từng có suy nghĩ thà thuê nhà suốt đời và dùng số tiền tiết kiệm được để đi du lịch. Tất nhiên, anh ấy cũng không muốn quay trở lại quê hương của mình. Thật quá hạn chế khi ở trong một xã hội gồm những người quen mà mọi hành động đều bị theo dõi.
Sau khi biết đến Phụ Tân, Ah Fu nghĩ mình có thể mua được “quê hương thứ hai”. Điều làm anh ấy ấn tượng nhất về Phụ Tân là chỉ mất hai tiếng rưỡi để đến Bắc Kinh.
Một tuần sau, anh ấy đến Phụ Tân và xem khoảng 5 căn nhà. Tiêu chí bao gồm: Không được là nhà mặt tiền, nếu không vào mùa đông sẽ rất lạnh.
Cuối cùng, Ah Fu bỏ ra 42.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) để mua một căn nhà thô được xây vào khoảng năm 2013. Ở đây không có nhân viên bảo vệ. Ngôi nhà cũng không nằm trong khu sầm uất nhưng chỉ mất 20 phút đi xe buýt đến trung tâm thành phố.
Ah Fu đã cải tạo nó trước năm nay và đã sống ở đây từ tháng 2. Mua một căn nhà và sửa sang lại tiêu tốn gần hết 100.000 NDT tiền tiết kiệm, nhưng Ah Fu không hề cảm thấy hoảng sợ. Bởi từ giờ, Ah Fu đã có một nơi để ở, không phải lo lắng về tiền thuê nhà và anh có thể bình tĩnh mà sống.
Cuộc sống của Ah Fu kể từ đó xoay quanh việc ngủ rồi thức dậy, ăn cơm sau đó dành thời gian để học bơi, học trống và vẽ. Gần đây, Ah Fu cũng học thêm tiếng Hàn.
Ah Fu là một người rất giản dị và không có nhiều tiền để chi tiêu hàng tháng. Chi phí sinh hoạt ở Ah Fu tương đối rẻ so với các thành phố lớn.
Cho đến nay, tôi không hề hối hận chút nào về việc mua nhà. Ở Phụ Tân, nếu không phải tìm việc làm trong lĩnh vực chuyên môn thì trước đây anh có khá nhiều cơ hội khác.
Tuy nhiên, Ah Fu vẫn cho rằng mọi người không nên quá kỳ vọng với cuộc sống ở Ah Fu. Ở đây không có nhiều trò giải trí và mức lương rất thấp. Nếu muốn mua nhà, tốt nhất bạn nên thuê nhà một thời gian để xem liệu mình có thể thích nghi với cuộc sống địa phương hay không. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm sự an toàn hoàn toàn bằng cách mua nhà, anh ấy khuyên bạn không nên đến. Nơi này phù hợp hơn dành cho những người đã trang bị cho mình một khoản vốn đủ sống.
02.
* Chị Chu, 38 tuổi, freelancer: Mua nhà ở Vân Nam (Trung Quốc)
Đến từ Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), chị Chu đã sống ở nước ngoài với con trai từ tháng 4 năm ngoái. Không lâu sau, con trai chị bị trầm cảm nặng và phải nghỉ học. Kể từ lúc đó, chị cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc sống và muốn con trai có một nơi ở ổn định, thư thái.
Lúc đó chị còn đang làm đơn ly hôn nên chỉ muốn tìm một nơi nào đó rẻ tiền để ở. Ban đầu, 2 mẹ con chị Chu chuyển tới Vạn Ninh, Hải Nam và thuê một căn nhà ở đó, tuy nhiên giá rất đắt. Giá thuê hàng tháng cho một căn phòng đơn nhỏ không có bếp và phòng tắm là hơn 1.000 USD (khoảng 24 triệu đồng).
Sau khi sống ở đó được 4 tháng, chị vô tình đọc được trên mạng rằng có một blogger đã đến Vân Nam để mua nhà với mức giá chỉ chục nghìn nhân dân tệ. Trước đó, chị chưa bao giờ nghe nói đến nơi này trước đây. Nghĩ rằng thời tiết ở Vân Nam khá tốt và cách quê hương không xa nên chị đã tính ngay tới mua một căn nhà ở đó.
Sau khi tận mắt nhìn thấy ngôi nhà, chị Chu đã mua nó mà không hề do dự. Căn phòng đặc biệt tràn ngập ánh sáng, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm. Tầm nhìn từ tầng 5 rất tốt, có thể nhìn thấy dãy núi Vân Nam từ cửa sổ. Tình trạng ban đầu khá tồi tàn nhưng sau khi cải tạo vẫn ổn. Sau khi mua nhà, chị cảm thấy như cuối cùng mình cũng có được một nơi hoàn toàn thuộc về mình.
Ngôi nhà nằm ở ngoại ô Vân NAm, nơi từng là cơ sở khai thác than và từng rất phát triển. Các cơ sở hỗ trợ cơ bản đã hoàn thiện, có siêu thị, bệnh viện, sân bóng rổ, chợ, câu lạc bộ công nhân gần đó. Sau này, các mỏ than suy thoái, nhiều nhà bỏ trống và giới trẻ bỏ đi.
Sau khi mua nhà và thực sự sống ở đó, chị Chu nhận ra tầm quan trọng của phong tục xã hội và an ninh công cộng. Chuyện cậu con trai bị dàn cảnh bắt cóc và ép buộc chị phải đưa cho chúng 1 khoản tiền mới đã khiến chị cảm thấy mất an toàn. Nhưng không lâu sau đó, chính chị lại bị những người không quen không biết tới gõ cửa quấy rối và làm phiền vào ban đêm.
Chị cảm thấy dường như người dân địa phương không mấy chào đón những người mua nhà ở ngoài thành phố. Có vẻ như họ cảm thấy rằng sự có mặt của những người từ nơi khác chuyển đến đã khiến mức sinh hoạt phí ở nơi này tăng lên. Sau 2 lần đó, chị Chu quyết định bán nhà và ra đi.
Sau khi bán căn nhà, chị đã xóa tất cả video về ngôi nhà này trên mạng xã hội. Chị Chu không muốn các cô gái trẻ hấp tấp mua nhà ở đó sau khi nhìn thấy nó. Đồng thời cũng cho biết, nếu một cô gái độc thân muốn mua một căn nhà giá rẻ thì nên tìm những nơi có an ninh tốt.
Bây giờ chị Chu đã cùng các con trở về Nam Ninh và thuê nhà để sống. Chị đã từ bỏ suy nghĩ mua nhà giá rẻ. Đồng thời cho biết, sẽ thật tuyệt nếu được trở về quê hương và định cư ở đó.