Giữa thành phố cổ Tô Châu (Trung Quốc), có một căn nhà cũ trị giá 6 triệu tệ (gần 21 tỷ đồng) là nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ êm đềm và tình yêu thương bất tận mà một người cha dành cho con gái mình. Mỗi viên gạch, mỗi kẽ hở đều ngập tràn kỷ niệm, và giữa khu vườn nhỏ, những đóa hoa khoe sắc, tượng trưng cho tình yêu và sự quan tâm mà anh muốn trao trọn vẹn cho những đứa con bé bỏng. Ở đây, không gian sống trở thành bức tranh tuyệt vời về sự gắn kết và những giấc mơ mà anh đang kiên nhẫn vẽ nên cho tương lai cho các con của mình.
Tô Châu - viên ngọc quý của Trung Quốc, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và thiên nhiên hữu tình. Thành phố này không chỉ điểm tô cho tỉnh Giang Tô bằng những danh lam thắng cảnh hùng vĩ, những món ăn đậm đà hương vị mà còn là cái nôi của vẻ đẹp vượt thời gian, nơi từng chứng kiến bao mỹ nhân tài sắc vẹn toàn đi vào huyền thoại. Sự quyến rũ, giàu có văn hóa và lịch sử của Tô Châu, khiến nó trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong bản đồ du lịch thế giới. Bởi vậy, sở hữu một ngôi nhà ở thành cổ Tô Châu không phải là điều dễ dàng.
Điều bất ngờ là trong ngôi nhà không hề lắp hệ thống điều hòa không khí. Nhiệt độ và độ ẩm ở đây ổn định quanh năm. Ngay cả trong những ngày hè oi bức, chúng vẫn giữ cho không gian bên trong mát mẻ, thoáng đãng.
May mắn thay, nhà thiết kế nội thất Tôn Nguyên Lương đã không vì điều này mà bỏ cuộc, vẫn ấp ủ xây dựng một không gian nuôi dưỡng hạnh phúc cho các con của mình. Anh đã mất 8 năm để xây dựng một ngôi nhà trong thành cổ, với bức tường màu hồng và ngói màu xanh ngọc. Sảnh trước, sân giữa và sân sau được xếp chồng lên nhau từ từ, cảnh vật được bố trí khéo léo, tạo nên một bức tranh thu nhỏ của cảnh sắc núi non Trung Quốc ngay trong chính khu vườn của mình, và anh đã đặt tên cho nó là "Ức Viên".
Ngôi nhà có diện tích sử dụng là 350m2, với khu vườn rộng 100m2, và tổng chi phí xây dựng khu vườn là khoảng 6 triệu tệ (gần 21 tỷ).
01 - Tìm được một mối hạnh phúc ở thành cổ Tô Châu
Tôn Nguyên Lương đã tâm sự về quá trình thực hiện một không gian "chữa lành" cho cả gia đình như thế này.
Năm 1999, tôi đến thành phố Tô Châu, và đến nay đã hơn 20 năm. Lúc đó, tôi mới tốt nghiệp đại học và công việc đầu tiên của tôi là ở khu Phố Cổ, nơi thành phố đang nỗ lực phát triển xây dựng. Dần dần nơi đây cũng mang một chút không khí của một đô thị lớn, chỉ còn khu Phố Cổ mới giữ lại được hương vị cổ kính của Tô Châu, không có những tòa nhà chọc trời, toàn thấy những bức tường trắng và ngói màu đen, tất cả các công trình xây dựng đều không cao hơn Tháp Bắc Tự.
Tôi rất thích đến khu vực trung tâm thành phố, nơi có "Công viên Lớn", nó mở cửa hoàn toàn cho người dân, vào buổi sáng có người thả diều, buổi chiều có người uống trà, câu cá, vừa mang khí chất văn hóa lại vừa có hương vị của nhịp sống thường nhật. Đôi khi rảnh rỗi, tôi lại đi dạo quanh khu Phố Cổ, ngắm những công trình lớn nhỏ và bước qua biết bao nhiêu hẻm nhỏ không thể đếm xuể...
Sau thời gian dài sống trong Phố Cổ, tôi đã có một mối liên kết sâu đậm với nó, và từ đó tôi ấp ủ một mong ước - sở hữu một ngôi nhà nhỏ có bầu trời, có khu vườn, có cả hồ nhỏ trong khu Phố Cổ. Bởi vì nhiều công trình cổ đã bị phá hủy và những con phố ở Phố Cổ vừa hẹp vừa thăm thẳm, nên việc tìm được một ngôi nhà riêng lẻ với cổng độc lập dọc theo đường phố chính là một việc hết sức khó khăn.
Để tìm được một ngôi nhà độc lập trong khu thành cổ không phải điều dễ dàng. Anh đã mất 6 năm để tìm được không gian ưng ý này.
Tôi đã tìm nhà suốt hơn sáu năm, xem xét khoảng năm sáu mươi căn và cuối cùng tôi đã phải lòng ngôi nhà này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một ngôi nhà dân dã thông thường, nhưng khi tôi bước lên tầng ba, tôi phát hiện phía Tây là một khu vực bảo tồn với những dãy nhà kiểu truyền thống còn khá nguyên vẹn. Ngôi nhà này nằm ở vị trí cao, có thể nhìn ngắm toàn cảnh, điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc, vì vậy sau khi xem nhà vào buổi trưa, chúng tôi quyết định ngay trong buổi tối và ngay lập tức hoàn tất giao dịch vào ngày hôm sau.
Nó nằm ở đầu phía Bắc của phố Quan Trước, gần với Rừng Sư Tử và Bảo tàng Tô Châu, và chỉ cách trục đường chính khoảng 30, 40m, rất tiện lợi. Kết cấu của ngôi nhà vẫn giữ nguyên được sự phân chia không gian của sảnh trước, sân giữa và sân sau, từng tầng từng tầng, đúng như những gì chúng tôi cần về không gian.
Việc tìm nhà cũng dựa vào "cảm giác", khi chúng tôi bước vào con hẻm này, chúng tôi đã hình dung ra tất cả những cảnh tượng của cuộc sống tương lai tại đây, cảm giác như mình đã sở hữu nó vậy.
Xung quanh nơi này có rất nhiều cửa hàng đặc trưng của Tô Châu, từ bánh ngọt đến trà đạo, mỗi sáng đường phố luôn ngập tràn hơi ấm, ăn một miếng tại đây cảm giác hoàn toàn khác biệt so với việc ăn trong trung tâm thương mại. Gặp gỡ hàng xóm trong ngõ nhỏ, trò chuyện vài câu, cảm giác ấy cũng thật tuyệt vời.
02 - "Ức Viên" ở thành phố sầm uất
Khu nhà này từ phía Nam đến phía Bắc dài hơn 30m, mặt tiền rộng gần 10m, diện tích sử dụng là 350m2, trong đó khu vườn chiếm 100m2, cấu trúc xây dựng gồm có ba tầng. Việc cải tạo kéo dài hơn hai năm, toàn bộ quá trình tạo dựng khu vườn tốn khoảng 6 triệu tệ (gần 21 tỷ đồng).
Vợ tôi đặt cho nó cái tên là "Ức Viên", hàm ý là một cách thể hiện thu gọn sơn thủy giữa lòng thành cổ. Chúng tôi chính thức chuyển đến "Ức Viên" vào mùa đông năm 2022, mùa đông ở Tô Châu ít khi có tuyết, nhưng chỉ sau vài ngày chuyển đến, bất chợt đổ một trận tuyết lớn. Tuyết rơi xuống sân nhanh chóng tan chảy, nhưng có thể tồn tại trên mái nhà cổ lâu, có thể thấy những dấu chân mèo nhẹ nhàng in hằn trên những phiến từng đậm từng nhạt.
Mùa hè, nắng sớm soi rọi vào khu vườn, cây lựu, cây bàng, hoa đỗ quyên và hoa nhài hình cánh quạt đều phát triển xanh tốt, rêu phủ sờ vào cảm giác rất tự nhiên. Ngoài ra còn có tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng chuông ngân vang... Khi trời mưa, có thể ngửi thấy mùi đất của cây cỏ và mùi thơm thoang thoảng của hoa mùa xuân.
Không gian ở "Ức Viên" rất tuyệt, khi bước vào, từ từ sẽ có ánh sáng lọt vào, tiếp tục đi về phía trước, qua một cánh cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh quan nhỏ bên trong một khu vườn, tiến gần hơn sẽ bất ngờ phát hiện ra một bức tranh sơn thủy, cảnh vật được sắp đặt chồng lên nhau.
Phần lối vào chính và cấu trúc chính của ngôi nhà ban đầu hoàn toàn tách biệt, cửa vào ở phía Bắc. Tôi đã lên kế hoạch lại lộ trình di chuyển, mở cửa vào ở phía Nam, tạo dải hành lang nối liền cửa vào và ngôi nhà chính, giữ lại một phần khu vườn.
Tiếp tục bước về phía Nam, qua khu bếp và nhà ăn, khu vườn ở phía Nam của vườn là sân lớn nhất, nơi tôi đã thiết kế một quán trà bên cạnh hồ nước. Nhiều người bạn đến đều bất ngờ khi phát hiện ra rằng bên trong lại có một khoảng trời riêng biệt. "Ức Viên" uốn lượn và thâm trầm, chúng tôi hy vọng nó không chỉ là nơi để ngắm nhìn và thưởng lãm, mà còn có thể đi dạo và khám phá. Dù là đi về phía trước hay quay trở lại, nó đều mang lại cho mọi người nhiều bất ngờ thú vị.
Thiết kế của "Ức Viên" độc đáo, mọi người không chỉ ngắm nhìn mà còn có thể khám phá mọi ngóc ngách kỳ diệu.
Quán trà có cửa hướng Nam và nhìn về phía Bắc, được nối với công trình chính bằng một hành lang đục lỗ. Vào những ngày mưa, cần phải chạy nhanh một chút để đến quán trà. Khi nhìn ngược trở lại bên trong, thấy vợ mình đang chuẩn bị đồ trà và hoa quả trong nhà ăn, tôi thấy rất yên bình.
Ở phía Đông của vườn có một tòa nhà năm tầng, tạo ra một áp lực về mặt thị giác đối với quán trà, vì vậy tôi đã sử dụng kỹ thuật "ẩn", làm một mái hiên phía trước, mái nhà được làm kín đáo, và sử dụng kính lớn trải dài theo chiều ngang, có thể mở hoặc đóng lại, tạo ra một tầm nhìn rộng mở.
Bên cạnh có một "lỗ", để cây cơm nguội "mọc ra" từ ngôi nhà, quán trà và vườn hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian đầy ý nghĩa. Vào mùa xuân và mùa hè, nó rậm rạp tươi tốt, còn vào mùa đông thì trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Điều này đã thực hiện được ý tưởng "trong nhà có vườn, trong vườn có nhà, trong nhà có sân, trong sân có cây, và trên cây có trời".
Ở mép mái nhà, chuỗi hạt mưa đan xen thay thế cho ống dẫn nước, không chỉ giải quyết việc thoát nước từ nóc nhà mà còn tăng thêm vẻ đẹp trang trí. Nước mưa theo đó mà trôi, từng giọt rơi ngân nga thành tiếng, bạn có thể ngồi yên lắng nghe mưa rơi.
Ngồi bên khung cửa ngắm mưa rơi là điều tuyệt vời ở "Ức Viên".
Trong hồ cá koi có tất cả mười chín con, lấy ý nghĩa từ "Tiểu Mãn", khi bạn nhúng tay xuống nước, chúng sẽ đến "hôn" tay bạn. Nhóm bạn tốt của tôi thường tụ họp ở đây, nhâm nhi trà, trò chuyện, cảm nhận ánh nắng và tiếng nước, tạo nên một dư vị cuộc sống đặc biệt. Ở tầng hai, nơi này càng chú trọng sử dụng kết cấu đô thị của Tô Châu để tạo ra cảnh quan đẹp. Tôi đã mở nhiều loại cửa sổ khác nhau, có kiểu cuốn dài, kiểu hình vuông, kiểu dọc, biến không gian bên ngoài thành tranh vẽ, trưng bày trong nhà.
Tôn Nguyên Lương có phòng trà riêng cho mình, đó là nơi anh suy ngẫm và tìm sự bình yên một mình.
Cửa sổ dạng dải dài giúp bảo vệ sự riêng tư từ bên trong, người bên ngoài không thể nhìn thấy, còn người bên trong lại không cảm thấy bí bách, và có thể nhìn thấy mái nhà của các công trình kiến trúc theo kiểu Tô Châu, tầm nhìn mở rộng không giới hạn ra bên ngoài. Phòng trà nhỏ trên lầu là không gian riêng tư dành cho mình, tôi có thể ngồi trên sàn nhà, thưởng thức một tách trà trong yên bình. Tôi dùng một viên gạch cổ Tô Châu rất cũ làm bàn trà, dùng nước trà, nước cốt trà để nuôi dưỡng nó, từ từ tạo nên một trạng thái bề mặt phủ patina.
Tôi cũng coi như có duyên với viên gạch cổ này, một lần tôi đến chợ cũ gần Hồ Tài để tìm đá lát, ngay giữa mùa hè nắng gắt, để tránh nóng, tôi tìm chỗ mát và tình cờ phát hiện viên gạch cổ phủ đầy rêu xanh và liền mang nó về ngay lập tức.
Ở "Ức Viên" để tăng sự tương tác các thành viên trong gia đình, anh hạn chế dùng cửa thay vào đó là các tấm kính lớn. Ban đầu, khi bắt đầu cải tạo mặt tiền, anh đã nghĩ đến nhiều phương án, như theo xu hướng nổi tiếng trên mạng hoặc làm cho nó căng tràn sức sống, nhưng cuối cùng anh quyết định phục hồi nó theo trạng thái kiến trúc phong cách Tô Châu, ẩn mình trong con ngõ.
"Ức Viên" mang phong cách kiến trúc phương Nam với bức tường phấn màu hồng nhạt và ngói màu xanh đen của Trung Quốc, trong khi không gian bên trong lại hơi thiên về hiện đại, nó thể hiện trạng thái "cổ mà không cũ".
Trong không gian nội thất, tôi cơ bản không thiết kế "cửa", mà sử dụng kính lớn trong suốt làm vách ngăn. Cánh cửa kính vốn thuộc về trạng thái "không" và khi bạn nhìn ra ngoài qua lớp kính này từ bên trong, nó biến thành một bức tranh. Cầu thang bên trong không chỉ có tính năng sử dụng mà còn là điểm nhấn trong cảnh quan, chia không gian thành lối đi chính và lối đi phụ. Bên cạnh lối đi phụ có một khoảng không 90cm, nơi tôi mở một cửa sổ rất lớn, mở rộng không gian bên ngoài vô hạn, khi một người đứng ở đây, họ sẽ cảm nhận rất mạnh mẽ sự tương tác giữa môi trường bên trong và bên ngoài.
Vợ và con gái anh sẽ thường xuyên đặt cây theo mùa ở những khung cửa sổ.
Trên cầu thang còn có một số ô trống được mở ra, khi người đi qua hành lang, họ có thể giao tiếp qua những lỗ này, tạo nên cảm giác không gian thú vị. Bên cạnh đặt một bàn trưng bày, vợ và con gái tôi sẽ thay đổi trồng các loại cây khác nhau theo mùa, từ đó có thể cảm nhận sự thay đổi của bốn mùa ngay trong nhà.
Cầu thang còn có một số lỗ hổng được mở ra, tạo nên không gian giao lưu thú vị khi mọi người di chuyển trong hành lang, nhìn qua những lỗ hổng đó. Một quầy trưng bày được đặt ở bên, người phụ nữ của tôi sẽ cắm các loại thực vật khác nhau theo mùa, giúp cảm nhận sự thay đổi của bốn mùa ngay trong nhà.
03 - Tổ ấm và thiên nhiên nương tựa vào nhau
Khi tôi mua căn nhà cổ này, nhiều người không hiểu và hỏi tôi rằng, "Tại sao bạn không mua một ngôi nhà trong thành phố?". Thực ra, lý do là bởi vì tôi yêu thích không khí ấm cúng và sự nhộn nhịp nơi đây.
Trước khi bắt đầu cải tạo, chúng tôi đã đi thăm hỏi các hàng xóm xung quanh, có ông bà, anh chị, con cái của họ đã chuyển đến những khu vực sầm uất hơn, nhưng họ vẫn ở lại ngôi nhà cổ kính này. Bởi vì nơi đây lưu giữ ký ức tuổi thơ, và sau khi quen biết họ, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về mảnh đất này. Trong quá trình cải tạo, không có máy móc lớn nào có thể vào được, mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào sức người của các thợ thủ công, khi không đủ nhân công, hàng xóm đều đến giúp đỡ. Đặc biệt là khi chất đống đá trong sân, anh hàng xóm đã tự nguyện đến giúp chúng tôi vận chuyển, làm việc đến nỗi cả người đầy bùn đất mà không hề than phiền một lời.
Trong quá trình xây dựng, chúng tôi phát hiện ra ống dẫn nước bên cạnh bị rò rỉ, hoặc ngói nhà đã cũ kỹ, cần sửa chữa, chúng tôi cũng nhân tiện giúp đỡ sửa chữa. Cảm giác này giống như trở về với mối quan hệ giữa hàng xóm láng giềng thời thơ ấu, một cảm giác mà tôi đã từng không cảm nhận được trong nhiều năm.
Sau khi khu vườn hoàn thành, hàng xóm của chúng tôi đã mở một cửa sổ trên tầng thượng của họ, biến khu vườn trở thành một phần cảnh quan của họ, tạo nên một sự tương tác thú vị giữa mọi người. Chính vì ngôi vườn này đã thay đổi chủ nhân nhiều lần, chúng tôi cũng vì thế mà kết bạn với hai người bạn đặc biệt. Chị Trần, chủ nhân trước của ngôi nhà, là một người rất yêu thương động vật lang thang, đã nuôi hơn năm mươi con mèo và chó hoang, chị ấy bán căn nhà này để chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn ở ngoại ô để chăm sóc chúng.
Tôi đã đặc biệt giúp chị ấy tạo ra một không gian dành riêng cho những động vật nhỏ tại ngôi nhà mới, với nhiều không gian mở có thể vừa tiện lợi cho chúng di chuyển, vừa có thể hiệu quả ngăn chặn việc lây lan bệnh tật do tụ tập. Suốt bao nhiêu năm qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, dịp lễ Tết vẫn mời chị ấy đến "Ức Viên". Người chủ nhân khác là một người kinh doanh nến, ông cụ đã nhiều lần tìm đến đây, khi đó chúng tôi không có ở nhà, ông đã để lại một tờ giấy trên cửa, ông nói, "Tôi là một trong những chủ nhân của ngôi nhà này trước đây, rất mong muốn được biết bạn, đây là số điện thoại của tôi", cuối cùng chúng tôi cũng liên hệ được với ông.
Thực tế, đã có rất nhiều câu chuyện xảy ra ở "Ức Viên" này, chẳng hạn như khi chúng tôi mới mua vườn, cả con hẻm đều được cải tạo, sau khi vườn hoàn thành, cả khu phố cũng bước vào một trạng thái mới, như thể chúng tôi và sự thay đổi của toàn bộ thành phố cổ xưa đang diễn ra đồng thời, cùng nhau chào đón sự sống mới. Trước đây mọi người khi tụ tập với nhau, thường xuyên sử dụng điện thoại, nhưng khi đến "Ức Viên", mọi người sẽ tự nhiên bỏ điện thoại xuống, ngồi bên hồ nước uống trà, ngắm cá bơi lội, ngắm nhìn những chú chim dừng lại trên cành cây.
Trước khi chuyển đến nơi này, tôi là một người nghiện công việc, hàng ngày chỉ chìm đắm trong công việc, có một trạng thái mù quáng trong cuộc sống. Sau khi chuyển vào "Ức Viên", cuộc sống của tôi trở nên chậm rãi, trước kia tôi thường gọi đồ ăn, giờ đây cả gia đình cùng nhau nấu những món ăn ngon. Con gái tôi thích làm bánh, và tôi sẽ giúp cô bé. Con gái chúng tôi là một đứa trẻ rất thích ở nhà, trước kia chỉ thích ngồi ở bàn học vẽ hay làm đất sét, hiếm khi ra ngoài. Bây giờ cô bé bắt đầu trồng một số cây nhỏ hoặc chạy ra ngoài sân và chơi đùa với những chú cá.
"Ức Viên" như một thế giới nhỏ chúng tôi tự tạo ra, để trở về với thiên nhiên, trở về với chính mình, cùng nhau phát triển và nương tựa lẫn nhau.