Các binh sĩ Đức thuộc Nhóm chiến đấu tăng cường hiện diện phía trước của NATO (eFP-Bataillon). Ảnh: DPA
Lực lượng Ứng phó NATO là "bức tường lửa" của liên minh. Các đơn vị đa quốc gia thuộc lực lượng này được duy trì liên tục trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trong trường hợp khẩn cấp, các đơn vị đầu tiên của cái thường được gọi là NRF có khả năng di chuyển đến các khu vực khủng hoảng trong vòng 48 giờ, thực hiện các nhiệm vụ trên mặt đất, trên không hoặc trên biển.
NRF hy vọng sẽ có tác dụng răn đe hơn nữa. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid cuối tháng trước, liên minh đã quyết định củng cố sườn phía Đông, bằng cách tăng cường ồ ạt lực lượng phản ứng từ 40.000 lên 300.000 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu.
Đức sẽ đóng góp 15.000 binh sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Christine Lambrecht thông báo, 3.000 đến 5.000 trong số đó sẽ đóng quân tại Litva. Cho đến nay chỉ có khoảng 1.000 binh sĩ Đức đóng quân ở đó. Ngoài ra, Đức đang cung cấp 65 máy bay và 20 tàu, cũng như các đơn vị lính đặc nhiệm, hoặc biệt kích.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg muốn phần lớn lực lượng phản ứng nhanh mới hoạt động sớm nhất là vào năm tới, một tham vọng có khả năng khiến quân đội Đức chịu áp lực.
Hiện tại, trụ sở NATO ở Brussels đang có nhiều tín hiệu lạc quan hơn sau khi bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả là "chết não". Nhưng phản ứng ở Đức nghiêm túc hơn. Tình trạng hiện tại của quân đội Đức làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu họ có thể đảm đương các nhiệm vụ mới của NATO hay không, đặc biệt là vì lực lượng vũ trang Đức đã bị thu hẹp đáng kể kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Những khó khăn của quân đội Đức đã được Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht tiết lộ gần đây nhất trong một cuộc tranh luận tại Quốc hội Đức vào cuối tháng 4 vừa qua. Theo bà Lambrecht, về mặt lý thuyết quân đội Đức có 350 xe chiến đấu bộ binh Puma, nhưng trong đó chỉ có 150 chiếc đang hoạt động thực sự.
Tình hình tương tự với trực thăng chiến đấu Tiger: Trong số 51 chiếc, chỉ có 9 chiếc có thể cất cánh. Ngoài ra còn thiếu áo giáp chống đạn, ba lô và thiết bị nhìn đêm. Ngay cả quân trang mùa Đông cho binh sĩ Đức ở sườn phía Đông của NATO cũng được cho là đang thiếu hụt.
Eva Högl, Ủy viên quốc phòng Quốc hội Đức và cũng là thành viên đảng Dân chủ xã hội trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz, cho rằng việc thúc đẩy NRF sẽ tạo gánh nặng cho quân đội nước này. Bà nói với nhật báo Augsburger Allgemeine: "Có thể thấy trước rằng các yêu cầu đối với Đức sẽ tăng lên. Đối với lực lượng vũ trang Đức, điều này có nghĩa là một thách thức vô cùng lớn và đòi hỏi những nỗ lực lớn về nhân sự, vật chất, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng".
Những thách thức lớn
André Wüstner, Chủ tịch hiệp hội các lực lượng vũ trang Đức, cũng lưu ý quân đội nước này đang "đối mặt với thách thức to lớn khi đảm nhận nhiệm vụ mới của NATO trong bối cảnh quy mô của quân đội Đức được cho là nhỏ nhất từ trước đến nay".
Ông Wüstner cho rằng ngân sách đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (102 tỷ USD) dành cho quân đội, được Thủ tướng Scholz công bố ngay sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine, cũng sẽ không đủ cho việc tái cơ cấu lực lượng. Ông Wüstner nói với đài truyền hình công cộng ZDF: "Nếu chúng tôi muốn đạt được những gì NATO đã lên kế hoạch, chúng tôi sẽ cần hơn 200 tỷ euro".
Những gì chính xác sẽ được mua với 100 tỷ euro đó vẫn đang được thảo luận bởi các chiến lược gia của Bộ Quốc phòng Đức, nhưng thực tế là nước này không còn nhiều thời gian.
Christian Mölling, chuyên gia chính sách quốc phòng tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cảnh báo: "Thị trường không bắt đầu sản xuất bất cứ thứ gì có sẵn cho đến khi khách hàng thông báo họ muốn mua. Bạn không thể dễ dàng lấy 'một chiếc xe tăng' ra khỏi kệ giống như trong siêu thị. Chúng phải được sản xuất trước".
Trong quá trình gấp rút hiện đại hóa quân đội, một số chuyên gia cho rằng lực lượng vũ trang Đức cũng cần phải có sự thay đổi trong tâm lý. Một trong những nền tảng của chính sách an ninh của Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai là kiềm chế phát triển quân sự, vốn nhận được sự đồng thuận chung cho cả giới chính trị và trong xã hội Đức.
Trong thời bình, nhiều quy trình đã trở nên quá quan liêu và việc ra quyết định diễn ra chậm chạp. Điều này đang đặt ra thách thức. Giờ đây, quân đội Đức phải thay đổi thành một lực lượng chiến đấu có thể chống chọi với những trận chiến ác liệt.
Frank Sauer tại Đại học Quân sự Đức ở Munich cho biết: "Thời thế đang thay đổi một lần nữa. Về nguyên tắc, các lực lượng dự phòng của NATO ở sườn phía Đông của khu vực Baltic chỉ đơn thuần là làm chậm một cuộc xâm lược tiềm tàng vào lãnh thổ NATO để liên minh này có thời gian tổ chức phản ứng. Nhưng với cuộc xung đột Nga - Ukraine, NATO phải có khả năng phòng thủ ngay từ đầu".
Ông Sauer nhận định, đối với quân đội Đức, điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó không chỉ giúp tăng cường lực lượng để phòng thủ, mà còn bởi vì "Đức được kỳ vọng là trung tâm chỉ huy và hậu cần, vốn qua đó mọi thứ sẽ được xử lý". Ông Sauer kết luận: "Đây là một cuộc tái cơ cấu chiến lược lớn ở châu Âu với những ảnh hưởng lâu dài đối với lực lượng vũ trang Đức".