Trên mảnh đất tỷ dân với hơn 9,5 triệu km vuông diện tích thì có lẽ mỗi một tấc đất cũng trở thành thứ gì đó thật dài và rộng. Những ngày giáp tết là dịp nghỉ lễ dài duy nhất mà hơn 1,7 tỷ dân ấy cũng di chuyển, rẽ nhánh, đổ xô theo một dòng chảy gọi là "xuân vận" - chuyến hành trình dài hàng ngàn cây số để trở về quê năm mới sắp đến.
Nhiếp ảnh gia Fred Dufour sống tại Trung Quốc đã lâu, nhưng lần này anh quyết định lên một chuyến tàu phổ thông từ Bắc Kinh đến Thành Đô trên chặng đường dài 2100 km để chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của người dân trên chuyến hành trình 21 - 26 tiếng đồng hồ liên tục này.
Ngày 10/2, tại ga phía Tây Bắc Kinh, một cô gái kéo theo đứa trẻ hòa cùng đám đông tiến về phía tàu.
Năm Mậu Tuất sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 16/2 sắp tới. Kỳ xuân vận năm nay kéo dài trong suốt 40 ngày. Đường sắt Trung Quốc sẽ chở theo 390 triệu lượt người, cao hơn năm ngoái 8,8%.
Theo số liệu thống kê, năm 2017, Trung Quốc ghi nhận đã đạt kỷ lục 10.96 triệu chuyến trong một ngày. Số lượng tàu cao tốc đi qua lần đầu tiên vượt quá tốc độ của các đoàn tàu thông thường
Tháng Mười Hai năm ngoái, sau khi tuyến đường cao tốc từ Tây An đến Thành Đô được mở ra, toàn trình cao tốc nhanh nhất đi từ Thành Đô đến Bắc Kinh chỉ mất 7 giờ 47 phút. Trong đó, giá vé hạng nhì là 778,5 NDT, hạng nhất là 1222 NDT. Trong năm 2011, xe giường tự động nằm đi từ Thành Đô đã đến Bắc Kinh được mở ra trong thời gian ngắn. Vào thời điểm đó, giá vé của nó là 430 NDT, giá giường mềm nằm dưới là 1045 NDT, giường trên là 930 NDT .
Những năm gần đây, thùng sơn trở thành chiếc "valy" chuyên dụng nhất trong kỳ xuân vận.
Trên hành lang, cạnh cửa ra vào... đều chật kín hành khách. So với tàu cao tốc, ghế cứng cho tàu phổ thông chỉ là 250 NDT, giường cứng là 450 NDT, giường mềm là 680 NDT, phù hợp cho người lao đông thu nhập thấp.
Chuyến tàu này sẽ kéo dài 26 tiếng đồng hồ. Một vị khách vẫn đang kéo theo hành lý, cố gắng tìm kiếm vị trí ngồi của mình ghi trên vé.
Trong những chiếc túi to nhỏ kia chất chở toàn bộ đồ đạc suốt cả 1 năm của các vị khách.
Xe bắt đầu chạy, càng ngày càng xa khỏi nơi Bắc Kinh phồn hoa.
Xuôi về miền Nam, màn đêm cũng dần buông xuống. Đi qua các ga tàu lại có thêm nhiều hành khách gia nhập vào chuyến hành trình dài dằng dặc. Khi đến địa phận Thạch Gia Trang, tất cả khoang tàu đều đã chật kín người.
Bởi không có chỗ ngồi, nhiều hành khách phải chấp nhận ngồi trên hành lang. Không khí trong xe ngày càng nóng và ngột ngạt, khiến 1 vị hành khách phải đứng trên thành ghế, bám vào giá đỡ hành lý để hưởng chút không khí trong lành từ điều hòa thổi ra.
Một cô gái trẻ trang điểm khá đậm, đang ngồi nghịc điện thoại tại chỗ nối giữa 2 toa.
Đối với tất cả hành khách, những nhân viên phục vụ trở thành người quan trong nhất trên chuyến xe. Họ có thể dễ dàng đầy xe chở đồ ăn, thức uống giữa những toa tàu đầy ắp người mà không hề gặp phải chút trở ngại nào.
Nhân viên phục vụ rẻ đám đông sang 2 bên, tạo thành 1 lối đi nhỏ đủ để xe đi qua.
Những đồ trang trí mừng năm mới được trang hoàng trong toa ăn uống. Nếu hành khách không có chỗ ngồi chấp nhận bỏ thêm tiền, họ có thể tìm thấy một khu vực để nghỉ ngơi trong toa này.
Đi đến địa phân thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, toa ăn uống đã được lấp đầy bởi những vị khách không có chỗ ngồi.
Sau 1 thời gian dài mệt mỏi vì không có chỗ ngồi, cô gái đang ngủ say sưa sau khi tìm được 1 chỗ trong toa ăn uống.
Ngày 11/2, tàu đã đến Tây An, các nhận viên phục vụ giao ban nghỉ ngơi trước khi giao ban buổi sáng.
Xe tiếp tục đi về hướng Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, hai vợ chồng nằm ngủ trong một khoang giường nằm.
Sau chuyến tàu đêm, nhiều vị khách lục đục thức dậy ăn sáng.
Tàu đã đến địa phận Tứ Xuyên, từ trong xe nhìn ra, khung cảnh phương nam với những thôn xóm, làng mạc hiện lên trước mắt. Trong số những người trở lại quê hương, có không ít người mua vé một chiều, bởi lẽ qua năm mới họ sẽ không trở lại Bắc Kinh làm việc nữa.