*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bố mẹ chia tay, chị Phương sống cùng bố và mẹ kế, cuộc sống đầy đủ, bình yên, vui vẻ, cho đến một ngày mẹ ruột của chị bỗng dưng xuất hiện.
Trong ký ức của anh Đô, lần cuối gặp, mẹ giơ tay tạm biệt rồi đi thẳng không trở lại nữa.
Ngày ấy bà Huyên mới sinh nên còn yếu, nhờ con trai là Vũ (12 tuổi) dắt em Phong (5 tuổi) đi khám viêm họng. Nhưng sau đó, chỉ có Vũ trở về, còn Phong mất tích.
Người ta vẫn hay nhớ đến NCHCCCL với gương mặt nhân hậu và giọng nói đầy cảm xúc của chị Thu Uyên, nhưng đằng sau đó là cả một ekip những con người ngày đêm vùi mình vào những chồng tài liệu, để chắp nối từng dữ kiện, từng manh mối để kết nối những mối dây mong manh của sự đoàn tụ.
Khi cả gia đình gặp lại nhau sau 49 năm xa cách, bố và các anh chị em vỡ òa xúc động, còn anh Hoàng gương mặt lại phảng phất sự hoang mang, bần thần.
Mẹ tưởng con ngồi với bố, bố nghĩ con đi với mẹ, bé gái 7 tuổi đã rời xa hơi ấm gia đình kể từ giây phút ấy.
Gương mặt ông Đoàn ánh lên vẻ xúc động, hạnh phúc khi nhìn thấy bức hình và lá thư tay của anh trai. Thế nhưng, nhà báo Thu Uyên lập tức xin lỗi ông vì phải thông báo một tin buồn.
Trong tâm trí của chị Phượng vẫn còn nhớ những lúc ba dạy chị nói, 2 ba con chơi đùa cùng nhau. Năm chị 3 tuổi, ba đi và mất liên lạc từ đó.
Chị Lạc, em Hồng hơn nhau một tuổi nên nhìn giống chị em sinh đôi. Hai chị em chỉ có vẻn vẹn 6-7 năm tuổi thơ đẹp đẽ trước khi biến cố ly tán xảy ra khiến mỗi người mỗi ngả.
Sáng sớm hôm ấy, cô bé Nguyệt rời khỏi nhà cùng một người bạn. Thế rồi, cuộc đời Nguyệt đã sang hẳn một trang khác, nếm trải bao cay đắng từ lúc xa vòng tay mẹ.
Mẹ mất, nhà nghèo, 4 chị em của cô Lê Thị Tân được cha gửi đi ở đợ, mỗi người một ngả. 47 năm thất lạc, cô vẫn đau đáu trong tim về nguồn cội của mình.
Suốt 50 năm qua, bà Đối đã sống trong sự mặc cảm, tủi thân với những câu hỏi: “Vì sao ba bỏ con lại đó, vì sao ba đem cho con đi?”.