2 đứa con đưa nhau đi khám bệnh, chỉ 1 đứa về
Gia đình bà Phạm Thị Kim Huyên (ở TP.HCM) có tổng cộng 9 người con. Năm 1979, bà Huyên vừa sinh con không lâu thì đứa con thứ 6 tên Trần Hoàn Phong (sinh ngày 5/12/1974) bị viêm họng. Người mẹ nhờ con trai tên Vũ, năm đó 12 tuổi dẫn em đi khám tại một phòng khám ở quận 5, TP.HCM.
Đến khi trở về, Vũ chỉ đi có một mình. Vũ kể lại sự việc rằng khi đưa em đi khám xong, chuẩn bị vào lấy thuốc thì có mấy người đàn bà nói: “Mày đừng dẫn em vào trong đó, nó nghịch, đập bể kính thì không có tiền đền”. Nghe vậy, Vũ để Phong ngồi ở ngoài. Đến khi lấy thuốc xong, Vũ ra thì em không có ở đó mà mấy người đàn bà cũng không còn nữa.
Phong là đứa trẻ dễ thương và tình cảm, lại đẹp trai nhất nhà, hay được gọi yêu với cái tên “Lùn Mã Tử”. Nhà đông con, đứa nào cũng thương, mất đi đứa con khiến vợ chồng bà Huyên suy sụp. Vợ chồng bà tìm kiếm con trai nhiều nơi, nghe ai mách ở đâu là bỏ công, bỏ việc đạp xe đi tìm, thậm chí còn bị lừa mất tiền, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Phong (khoanh tròn) lạc nhà từ lúc 5 tuổi.
45 năm thất lạc con, gia đình bà Huyên đã trải qua nhiều biến cố. Năm 2004, chồng bà qua đời vì bệnh tim, một người con bị tai nạn lao động, anh Vũ cũng qua đời vì rượu và buồn chuyện gia đình.
Bà Huyên thuê nhà trọ sống cùng cháu nội để chăm lo, dạy bảo cháu. Các con gái người thì gửi tiền phụ mẹ, người lấy chồng gần có đồ ăn ngon lại mang qua cho mẹ. Cháu nội của bà Huyên vừa học xong lớp 12, bắt đầu đi làm để đỡ đần bà.
45 năm qua, bà Huyên vẫn không thôi đay dứt về đứa con thiệt thòi của mình.
Cuộc sống cứ lên lên xuống xuống thất thường, nhưng trong 45 năm ấy, bà Huyên chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ, mong mỏi tìm được Phong. Nỗi lòng của người lúc nào cũng đau đáu những câu hỏi: “Con có may mắn không? Có được người nào tốt bụng chăm chút cho con không? Hay không may rơi vào tay những kẻ bắt cóc, hành hạ con?”.
Gia đình bà đã gửi thư lên chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để nhờ tìm kiếm. Năm 2009, bà Huyên tưởng chừng đã tìm thấy con trai nhưng kết quả ADN lại không trùng khớp.
Đứa con thất lạc trở về sau 45 năm, tiết lộ về “người đàn bà lạ”
Anh Nguyễn Văn Thông (hiện ở An Giang) cũng là một đứa trẻ thất lạc gia đình vào năm 5 tuổi. Trong ký ức của anh Thông, trước khi bị lạc, anh được một người anh trai dẫn đi khám bệnh. Đến nơi, anh trai vào trong còn anh Thông ở bên ngoài. Anh Thông đi theo anh trai rồi sau đó không rõ vì sao mà lạc xuống đường.
Anh Thông vừa đi vừa khóc thì gặp một người phụ nữ lạ. Người này cho anh ăn bánh bò và nói “nín đi rồi tí bà đưa về nhà”. Đến chiều, người đàn bà ấy bắt xe đưa anh Thông về Bạc Liêu.
Anh Thông (tức Phong) đã trải qua những năm tháng cực khổ khi rời xa vòng tay cha mẹ.
Anh may mắn có được người vợ hiền, đảm đang, yêu thương chồng.
Trong 2 năm sống ở Bạc Liêu, anh Thông đã trải qua biết bao khổ cực. Đỉnh điểm là một lần, người đàn bà kia bị mất 1 chỉ vàng trong đám giỗ họ, bà đổ thừa cho anh lấy. Gạt nước mắt, anh Thông mếu máo: “Ngày ấy tôi có biết vàng là gì? Rồi họ treo tôi lên và đánh, cởi đồ của tôi, bắt tôi lội xuống ruộng.
Tôi sợ quá phải trốn sang nhà hàng xóm. Họ thương, cho tôi ăn. Nhưng bà ấy biết thì lại đi kiếm tôi về, rồi còn mắng chửi hàng xóm”.
Bị đày đọa chịu không nổi, có lần anh Thông định uống thuốc sâu tự tử. Sau lần đó, người đàn bà mới sợ và gửi anh Thông lên ở với gia đình con gái của bà.
Năm 10 tuổi, anh Thông muốn rời khỏi gia đình nhưng người phụ nữ nói trước kia bà mua anh với giá 7 đồng, bây giờ anh phải có 70.000 đồng trả thì bà mới cho đi.
Được một người là dượng Tư giúp đỡ, anh Thông đã trốn đi, bơi xuồng đến Mũi Cà Mau. Hàng ngày, anh bắt ốc len mang ra chợ bán, tích góp 2 năm cũng được 73.000 đồng. Mang về trả cho người phụ nữ kia 70.000 đồng, còn 3.000 đồng, anh giắt lưng đi lên Đồng Tháp ở đợ.
Anh Phong hiện sống ở An Giang.
Người đàn ông khao khát tìm gia đình, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày anh đi, người đàn bà nói một câu: “Bà muốn con ở lại nên nói vậy thôi, con đừng có đi”. Anh Thông trào nước mắt nhưng vẫn quyết định ra đi.
Năm 14 tuổi, đứa trẻ bơ vơ lên TP.HCM, tham gia một hội nhóm làm từ thiện và sinh sống tại quận Gò Vấp. Những năm tháng ở Đồng Tháp, anh Thông có cơ duyên gặp gỡ người vợ hiện tại.
Sau này, trong một lần trở về Đồng Tháp chơi, anh gặp lại chị. Họ nảy sinh tình cảm rồi xây dựng gia đình, có một bé gái hiện 5 tuổi.
Cuộc đời như bù đắp cho anh Thông khi cho anh một người vợ đảm đang, thảo hiền, thương yêu chồng. Cách đây vài năm, vợ chồng anh Thông chuyển về sống tại quê vợ ở An Giang. Ngoài mở xưởng may tại nhà, hai vợ chồng còn buôn bán hàng nông sản. Buổi tối, anh làm thêm nghề hát đám cưới. Người đàn ông bảo, anh lao vào làm việc tối ngày để bớt suy nghĩ.
Anh Thông đoàn tụ với gia đình sau 45 năm xa cách.
Bề ngoài, anh Thông là một người đàn ông điển trai, mạnh mẽ và khá vui vẻ. Nhưng thực tế, anh thú nhận: "Tôi quá đau, nên cố che dấu để hòa nhập với cuộc sống chứ không thể nào quên được".
Tiếp lời về câu chuyện thất lạc gia đình, anh Thông kể hồi nhỏ ra đường nhìn thấy người ta có cha, có mẹ, được quan tâm, được đi học, nước mắt anh cứ lăn dài, tuyệt vọng. Nhiều đêm, anh thức đến 2-3 giờ sáng vẫn không thể ngủ được, suy nghĩ tiêu cực. Người đàn ông thiệt thòi khao khát tìm gia đình, nhưng không biết tìm ở đâu, không biết bắt đầu như thế nào?
Sau đó, anh ăn chay trường, đọc kinh Phật, học cách buông bỏ nên tâm nhẹ nhàng hơn, nghĩ rằng nếu có duyên sẽ gặp lại. Nhưng khoảng hơn 1 năm nay, con gái anh Thông bỗng nhiên quấn bố hơn trước. Bé thường sà vào lòng rồi hỏi: “Bố ơi, bố cho con hôn bố một cái. Bố con yêu con không?”.
Người đàn ông hạnh phúc vì từ nay, anh đã có mẹ.
Mỗi khi anh Thông đi đâu, bé lại gọi điện hỏi. Con bé năm nay 5 tuổi, cùng độ tuổi với thời điểm anh mất tích. Chính vì thế, những ký ức về tuổi thơ lạc nhà của anh bị khơi lại. Con gái càng quấn bố, anh càng lo sợ, không dám rời mắt khỏi con lúc nào. Và anh quyết định đi tìm gia đình của mình.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, anh Thông chính là Phong, con của bà Huyên. Sau 45 năm thất lạc, mẹ con, anh chị em gặp lại nhau trong tiếng khóc nghẹn ngào của niềm vui xen lẫn xúc động tột cùng.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly