Trong những năm gần đây, đặc biệt với giới trẻ Việt Nam và trên toàn thế giới, một nỗi lo lắng âm thầm nhưng rất phổ biến đang len lỏi vào cuộc sống hàng ngày: FOMO (Fear of Missing Out) – Hội chứng sợ bỏ lỡ.
"FOMO có liên quan đến lo lắng, lòng tự trọng thấp, giấc ngủ kém và lạm dụng mạng xã hội. Nó ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập và công việc, đồng thời góp phần gây nghiện kỹ thuật số" - Theo bài nghiên cứu đăng trên Tổ chức RSIS International (Ấn Độ) tháng 2/2026.

Ảnh minh họa
"Mình sống để làm gì?"
Bạn mở điện thoại... thấy bạn bè check-in quán cà phê mới, đi du lịch biển, mua sắm đồ hiệu, hay đăng story về một buổi tiệc đêm. Chỉ vài giây lướt qua, lòng đã dấy lên cảm giác "mình đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng", "mình đang tụt lại phía sau", hay "thua kém bạn bè"...
Đó là lý do, Giáo sư người Ấn Độ Arul Vendhan S. - tác giả bài viết đăng trên RSIS International - đã gọi "Nỗi sợ bỏ lỡ FOMO là một hiện tượng tâm lý hiện đại trong kỷ nguyên kỹ thuật số".

Ảnh minh họa.
GenZ ở Việt Nam, theo các nghiên cứu gần đây, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi FOMO – từ việc đầu tư chứng khoán theo đám đông, mua sắm theo xu hướng, đến chia sẻ tin tức liên tục trên mạng xã hội chỉ vì "sợ không theo kịp".
Nhiều bạn trẻ thức khuya scroll, so sánh bản thân với hình ảnh hoàn hảo của người khác, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi, trống rỗng. Kiệt sức đến nhẹ nhàng như thế. Không phải vì làm việc quá sức, mà vì chạy theo những thứ không thực sự thuộc về mình.
Cuộc sống dường như trở thành một cuộc đua vô hình. Ai có nhiều like hơn, ai sống "đỉnh" hơn, ai không bị "lạc lõng"?
Và rồi, câu hỏi lặng lẽ hiện lên: "Mình sống để làm gì?"
"Yêu ma" lớn nhất trong lòng mình...
Câu chuyện cổ xưa trong Tây Du Ký dường như đã nhìn thấu nỗi lòng ấy từ hàng trăm năm trước.
Tôn Ngộ Không – Tề Thiên Đại Thánh với trái tim con khỉ (Tâm Viên) – luôn nhảy nhót, hiếu động, không chịu ngồi yên.
Cái tâm ấy giống hệt chúng ta ngày nay: Lúc nào cũng muốn chạy theo cái mới, cái hay, cái đang hot. Nó lăng xăng, xao động, dễ bị cuốn theo ngoại cảnh. Còn ý chí thì như con ngựa hoang (ý mã), phóng đi không kiểm soát, khiến con người ta mệt mỏi vì đuổi theo mãi không tới đích.

Ảnh minh họa
Và rồi nhờ cơ duyên, Ngộ Không lên đường thỉnh kinh cùng Đường Tăng. Hành trình ấy không phải là cuộc chiến đánh bại yêu ma bên ngoài mà là cuộc chiến sâu thẳm trong lòng bởi "yêu ma" lớn nhất nằm ngay trong chính chúng ta – cái Tâm Viên Ý Mã ấy.
81 kiếp nạn dọc đường Tây Thiên không nhằm "diệt trừ" chúng, mà để rèn luyện, để tu tâm. Quan Âm Bồ Tát trao cho Đường Tăng chiếc Vòng Kim Cô và bài chú Khẩn Cô Nhi – một "công cụ" giản dị nhưng mạnh mẽ để kiềm chế Tôn Ngộ Không.
Mỗi lần chú niệm, cái tâm khỉ phải dừng lại, phải chịu đựng, phải học cách ngoan ngoãn. Không phải để đàn áp, mà để hướng nó đi đúng đường, để tâm ý hợp nhất, để con người không còn bị xô đẩy bởi những ham muốn nhất thời.
Ngày nay, chiếc Vòng Kim Cô ấy vẫn ở đó, chỉ là chúng ta có tự đội lên cho mình hay không. Không cần phép màu, chỉ cần những việc nhỏ, bình dị: Tắt thông báo mạng xã hội vào buổi tối, dành 10 phút ngồi yên thở sâu mỗi sáng, giới hạn thời gian lướt feed, hay đơn giản là chọn không đăng story chỉ vì "phải có gì đó để khoe".
Những lúc FOMO dâng lên, thay vì lao theo, hãy dừng lại một chút, tự hỏi: "Điều này có thực sự quan trọng với mình không, hay chỉ vì sợ người khác nghĩ mình kém cỏi?"
Cuộc đời vốn dĩ không phải cuộc thi ai sống "đỉnh" hơn
Ý nghĩa không nằm ở việc bạn có mặt ở mọi nơi, mà ở việc bạn thực sự hiện diện ở nơi mình đang đứng. Đừng chạy mãi theo like, share hay thành công bề ngoài – chúng chỉ là những cơn gió thoảng qua.
Hãy tự đội cho mình chiếc Vòng Kim Cô ấy bằng sự kỷ luật nhẹ nhàng, thiền định vài phút, giới hạn mạng xã hội để tâm được nghỉ ngơi...
Qua từng "kiếp nạn" nội tâm nhỏ bé hàng ngày, bạn sẽ dần tìm thấy sự bình an thật sự – không phải vì thế giới ngừng thay đổi, mà vì tâm bạn đã biết dừng lại, biết đủ, biết trân trọng những gì đang có.