Năm 1955, Hiroshima vẫn là một vùng đất chết. Giữa đống đổ nát, người ta nhìn lên mái vòm thép trơ trụi, kính vỡ tan, cháy đen – Mái vòm Genbaku, công trình duy nhất còn đứng gần tâm chấn quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại phát nổ vào ngày 6 tháng 8 năm 1945.
Thế giới khuyên nên phá bỏ nó để quên đi nỗi đau. Người Nhật làm điều ngược lại.

Mái vòm Genbaku sau này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Họ giữ nguyên mái vòm, xây xung quanh thành Hiroshima Peace Memorial – Đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Không tượng đài oán hận, không lời oán thán. Chỉ có cây xanh, tiếng trẻ con cười đùa, và gió lùa qua khung sắt như lời thì thầm nhẹ nhàng: "Chúng ta vẫn còn đây. Chúng ta chọn sống. Chúng ta chọn hòa bình".
Nỗi đau phía sau. Nụ cười phía trước
Từ mái vòm ấy, một câu chuyện lan rộng khắp "Xứ sở mặt trời mọc", rồi lan mãi đến hôm nay, vượt qua thời gian và biên giới.
Ngày 9 tháng 8 năm 1945, cậu bé 16 tuổi Sumiteru Taniguchi đang đạp xe giao thư trên đường Urakami, Nagasaki, cách tâm chấn chỉ 1,8 km. Trời nóng, cậu mặc áo sơ mi mỏng, không áo khoác. Cơn chớp sáng lóe lên. Nhiệt độ hàng nghìn độ quét qua lưng cậu. Da thịt tan chảy, dính chặt vào áo. Cậu không cảm thấy đau ngay lập tức – các dây thần kinh đã chết. Sau đó là gió bão, nhà cửa sụp đổ.
“Đang đạp xe đi giao thư cho hàng xóm thì quả bom rơi. Khi tỉnh dậy, những lá thư trong túi thư của tôi bay tứ tung xung quanh, và tôi cố gắng nhặt chúng lên. Đó là lúc tôi gục ngã. Da cánh tay trái của tôi, từ vai đến đầu ngón tay, bị cháy đen và bong tróc như giẻ rách..." - Sumiteru Taniguchi viết trong cuốn sách của ông tựa đề "Quả bom nguyên tử trên lưng tôi - The Atomic Bomb on My Back".

Cuốn sách của Sumiteru Taniguchi kể về người đàn ông đã chứng kiến những điều không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy đã thoát khỏi một cơn lốc xoáy kinh hoàng và sống sót để kể lại câu chuyện ấy. Nguồn: Arts Fuse
Cậu nằm đó, giữa những người đã chết.
Hai ngày sau mới được cứu. Da lưng bị lột gần hết. Bác sĩ ở bệnh viện hải quân Omura bảo cậu không sống nổi. Cậu nằm sấp suốt 21 tháng, không thể lật người. Vết thương rỉ máu, loét đến lộ xương sườn.
Có những đêm đau đớn tột cùng khiến cậu chỉ muốn nhảy xuống biển tự tử. Nhưng rồi cậu dừng lại. Nhìn ra biển mênh mông, nghĩ về những người đã chết – họ không muốn chết, họ chết không cam lòng. Và cậu thì vẫn còn thở.
Ba năm 7 tháng nằm viện, cậu bắt đầu cuộc đời mới.
Sumiteru Taniguchi trở lại làm việc bưu điện, cưới vợ, sinh hai người con khỏe mạnh, có bốn cháu, hai chắt. Ông giấu vết sẹo dưới áo sơ mi dài suốt hàng chục năm, sống một cuộc đời bình dị như bao người.
"Cởi và bắt đầu kể"...
Năm 1955, khi nhìn bức ảnh "lưng đỏ ửng" được binh sĩ Mỹ chụp lưng mình năm 1945 – mảng da đỏ lòm, sần sùi như địa ngục – ông không còn giấu nỗi đau của mình nữa.
Khoảnh khắc ấy, ikigai (mục đích sống) của cậu được sinh ra: Sống thay cho họ. Kể câu chuyện của họ. Để không ai trên thế giới này phải chịu nỗi đau ấy lần nữa. Đó là một quyết định thầm lặng, hình thành từ nỗi đau sâu thẳm nhất, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hơn bảy thập kỷ cuộc đời ông.

Sumiteru Taniguchi đứng trong Công viên Hòa bình Nagasaki vào tháng 4 năm 2010. (Ảnh lưu trữ của báo Asahi Shimbun)
Hành trình ấy kéo dài hơn 6 thập kỷ – từ năm 1955 đến cụ ông 88 tuổi kiên trì thực hiện 25 chuyến bay dài để thuyết trình ở nước ngoài, dù mỗi lần dựa lưng vào ghế là một cơn đau buốt tận xương.
Ông cởi áo, để mọi người nhìn thẳng vào nó. Ông bắt đầu kể. Hàng trăm lần. Hàng nghìn lần. Hơn 280 bài giảng chỉ trong một năm. Bay đến hàng chục quốc gia về nói lên tiếng nói của những người đã mất, để đối diện với nỗi đau quá lớn thủa thiếu thời và để thấy hạnh phúc vì còn... thở.
Ông từng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như dao: "Có những lúc tôi đau đớn, tuyệt vọng, muốn chết. Nhưng khi nghĩ đến những người đã ra đi không cam lòng, tôi nhận ra: mình phải sống thay cho họ. Phải kể cho càng nhiều người càng tốt, để chuyện này không bao giờ lặp lại."
Và ông sống đúng như vậy. Đến phút cuối cùng, tháng 8 năm 2017, ông vẫn là chủ tịch Hội đồng những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử Nagasaki. Ông không bao giờ kêu gọi trả thù. Ông chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Xin đừng ngoảnh mặt đi. Tôi muốn các bạn nhìn lại bức ảnh này. Xin hãy để tôi là Hibakusha cuối cùng - nạn nhân cuối cùng của vụ ném bom nguyên tử”.
Ikigai của Sumiteru Taniguchi không phải là thứ gì đó trừu tượng hay cao siêu. Nó là việc thức dậy mỗi sáng để tiếp tục kể, để tiếp tục cảnh báo, để tiếp tục bảo vệ thế hệ sau khỏi nỗi kinh hoàng mà ông đã trải qua. Nó là lý do để chịu đựng cơn đau hàng ngày, để bay hàng nghìn km dù lưng không cho phép dựa hẳn, để giữ giọng nói vững vàng dù cơ thể yếu dần. Nó biến nỗi đau thành sứ mệnh, biến sự sống sót thành trách nhiệm, và biến một cuộc đời đầy thương tích thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người.
Hôm nay, Mái vòm Genbaku vẫn đứng đó, vẫn xanh. Và câu chuyện của Sumiteru Taniguchi vẫn được kể – không phải để ai đó rơi nước mắt vì thương hại, mà để chúng ta hiểu rằng:
Sumiteru Taniguchi đã tìm thấy ikigai giữa tro tàn như thế.
Vào tháng 10 năm 2024, Liên đoàn các tổ chức nạn nhân bom nguyên tử và bom hydro Nhật Bản (Nihon Hidankyo), mà ông Sumiteru Taniguchi từng giữ chức đồng chủ tịch, đã được trao giải Nobel Hòa bình.
Ủy ban Nobel Na Uy, trong thông báo trao giải, giải thích rằng: “Những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử (hibakusha) giúp chúng ta mô tả những điều không thể diễn tả, suy nghĩ về những điều không thể tưởng tượng nổi, và phần nào nắm bắt được nỗi đau đớn và khổ sở không thể hiểu nổi do vũ khí hạt nhân gây ra”.
Hòa bình... có lẽ là điều quý giá và hạnh phúc nhất đối với nhân loại.