Chị dâu tôi hồi trước cũng làm nhân viên kế toán trong công ty, có tiền lương ổn định. Hồi cưới về, chị còn khoe mình có 200 triệu tiền tiết kiệm. Biết tính anh mình "vắt cổ chày ra nước" nên tôi khuyên chị giấu số tiền tiết kiệm kia đi, để phòng ngừa cho chính mình và các con sau này. Vậy mà chị thật thà quá, còn nói chuyện tiền bạc nên sòng phẳng, phân minh thì vợ chồng mới tin tưởng nhau được. Biết vợ có tiền riêng, anh tôi liền tịch thu, gửi hết ngân hàng và đứng tên anh.
Lúc đó, chị dâu còn đi làm nên vẫn có tiền tiêu pha, chưa biết đến sự keo kiệt của chồng. Cho đến khi chị mang thai bé Cún, sức khỏe yếu hơn, thai thường bị động, dọa sinh non nên phải nghỉ làm. Lúc này, chị mới bắt đầu cảm nhận được sự chi li, tính toán của chồng mình. Tuy nhiên, sợ bố mẹ hai bên lo lắng nên chị giấu kín. Nếu tôi không tình cờ thấy chị xin váy bầu cũ của một người hàng xóm, chắc tôi cũng chẳng biết. Tôi hỏi, chị mới kể hàng tháng chồng chỉ đưa 5 triệu, không đủ chi tiêu thì lấy tiền đâu mà mua đồ bầu mới. Sau lần đó, bố mẹ tôi ép anh trai đưa thêm tiền cho vợ, anh ấy mới bực bội đưa cho vợ 8 triệu/tháng.
Giờ cháu tôi được 7 tuổi rồi, chị dâu định đi làm lại từ 2 năm trước nhưng lại có bầu lần thứ 2. Chị ấy đành ngậm ngùi ở nhà thêm 2 năm nay, chị định đợi bé thứ 2 được 4 tuổi thì xin việc đi làm lại.
Hôm qua, tôi đến đón 2 cháu đi cà phê thì thấy bữa ăn sáng của chị dâu. Đó là bát cháo loãng được pha ra từ cháo gói. Tôi hỏi có phải ngày nào chị cũng ăn uống như vậy không? Chị dâu im lặng nhưng cháu gái tôi lại nói ra tất cả mọi chuyện. Con bé nói mẹ chỉ toàn ăn sáng bằng cháo gói với mì tôm cho đỡ tốn tiền, bố đưa tiền ít lắm; mẹ còn hay vay tiền của ông bà ngoại nữa.
Tôi tra hỏi mãi, chị dâu mới đỏ hoe mắt nói dù có 2 đứa con, biết bao nhiêu thứ tiền phải chi như tiền sữa, tiền bỉm, tiền học, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt... nhưng anh tôi chỉ đưa chị mỗi tháng 8 triệu thôi, từ mấy năm nay rồi chẳng thêm đồng nào cả. Túng tiền, chị chỉ có thể ăn uống qua loa cho xong bữa, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Nhìn trong tủ có 1 thùng mì tôm, 1 thùng cháo gói mà tôi chạnh lòng.
Tối đó, tôi nói mẹ phải họp gia đình gấp, không thể để anh trai keo kiệt với vợ con như vậy. Nhưng mẹ tôi chần chừ vì bà nghĩ đó là chuyện riêng của gia đình chị dâu, chị ấy cũng chưa mở miệng than thở hay xin giúp đỡ nên bà rất khó nói. Mà tính chị dâu, tôi rất hiểu, chị ấy thà cam chịu chứ nhất quyết không than vãn với ai. Phải làm sao để anh tôi chịu đưa thêm tiền cho vợ đây?