Bố dượng tôi mất cách đây gần 1 năm, đúng lúc tôi vừa tròn 32 tuổi. Ông đến với mẹ tôi khi tôi 12 tuổi. Khi ấy, ông đã có sẵn một căn nhà mặt phố, một mảnh đất ở quê và một xưởng cơ khí nhỏ cùng một đứa con riêng đang sống với mẹ nó ở nước ngoài. Mẹ tôi bảo, lấy ông là để tôi có chỗ dựa, có người đàn ông trong nhà. Nhưng suốt nhiều năm, tôi chưa từng dám gọi ông một tiếng “bố”. Tôi gọi ông là “chú”, cho đến khi lớn hơn thì gọi là “ông”.
Bố dượng không ghét tôi nhưng cũng chưa từng thật sự coi tôi là con. Ông lo cho tôi ăn học, đóng tiền học đầy đủ song chưa bao giờ hỏi tôi thích gì, nghĩ gì. Trong bữa cơm, ông nói chuyện với mẹ tôi, bàn chuyện làm ăn, còn tôi thì ăn xong là đứng dậy. Tôi lớn lên trong sự im lặng đó, quen với việc mình chỉ là người ở nhờ.
Sau này tôi đi làm, tự thuê trọ, chỉ cuối tuần mới về nhà. Bố dượng già đi nhanh, xưởng cơ khí làm ăn sa sút, đất đai thì để đó, nhà mặt phố cho thuê. Mẹ tôi bệnh, nằm viện dài ngày, những lúc ấy, tôi là người đưa mẹ đi khám, ký giấy tờ, thức đêm trông nom, còn ông thì ở nhà, thỉnh thoảng mang cho tôi ít cháo gà ăn cho có sức.
Ảnh minh họa
Ông mất sau một cơn đột quỵ, không kịp trăng trối gì, mất trước cả mẹ tôi - người đang đau ốm cả năm trời. Tang lễ xong xuôi, câu chuyện tài sản bắt đầu.
Bố dượng để lại cho tôi mảnh đất ở quê, nơi ông sinh ra. Căn nhà mặt phố và xưởng cơ khí chia đều cho mẹ tôi và con trai ruột của ông ở cuộc hôn nhân trước.
Tôi là người duy nhất trong phòng không biết nên vui hay buồn. Con trai ruột của ông nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, mẹ tôi thì sững sờ. Éo le ở chỗ, mảnh đất ấy đang nằm trong diện quy hoạch treo hơn 10 năm, không bán được, không xây được, chỉ có cỏ mọc um tùm.
Gần đây, mẹ tôi đang bảo tôi bán rẻ mảnh đất đó đi cho yên chuyện, cầm tiền làm gì thì làm, thích thì mua cái ô tô. Sau này bà mất, phần của bà sẽ cho tôi thừa kế nhưng tôi sợ rằng khó, vì con ruột của bố dượng đang có ý định đẩy mẹ tôi ra khỏi nhà. Dù dượng để lại di chúc cho mẹ tôi nửa căn nhà nhưng mẹ tôi cũng chẳng thể bán nhà để chia đôi tiền được. Mà sau này bà mất, tôi thừa kế thế nào đây? Tôi không biết trong tình thế éo le này, tôi nên làm gì nữa?