Mọi chuyện bắt đầu từ một thỏi son, món quà 8/3 mà tôi nhận được ở công ty.
Sáng hôm qua, phòng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng chị em phụ nữ. Không có gì quá cầu kỳ, chỉ là vài bó hoa, bánh ngọt và mấy món quà nho nhỏ do mọi người góp tiền mua chung. Phần quà được để vào một cái hộp lớn, chị em phụ nữ sẽ lên bốc thăm ở một hộp nhỏ tên một đồng nghiệp nam, đồng nghiệp nam đó sẽ ra hộp lớn bốc một món quà tặng người đồng nghiệp nữ đó. Trò chơi hoàn toàn là ngẫu nhiên và tạo niềm vui, hồi hộp cho mọi người.
Tôi cũng không nghĩ nhiều khi bước lên bốc được đồng nghiệp nam tên Đức, lớn hơn tôi vài tuổi. Anh Đức bốc quà cho tôi lại trúng thỏi son màu đỏ từ một thương hiệu lớn, loại khá đắt tiền so với mấy món mỹ phẩm tôi thường dùng. Mấy chị em xung quanh còn trêu rằng tôi may mắn vì được món “xịn” nhất.
Tôi cũng thấy vui vì màu son rất đẹp và giá trị cũng rất cao. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi mang túi xách vào phòng. Tôi lấy thỏi son ra khỏi hộp, đặt lên bàn rồi xoay xoay ngắm nghía.
Đúng lúc đó chồng tôi bước vào. Anh nhìn thấy thỏi son trên bàn thì hỏi ngay là ở đâu ra. Tôi trả lời rất bình thường rằng quà 8/3 ở công ty. Ban đầu anh chỉ cầm lên xem nhưng sau đó nét mặt anh bắt đầu thay đổi. Anh hỏi kỹ hơn là ai tặng?
Ảnh minh họa
Tôi lại giải thích thêm một lần nữa quà do cả phòng chuẩn bị, để chung rồi bốc thăm ngẫu nhiên, ai cũng có phần cả.
Nhưng chồng tôi dường như không tin, anh bảo quà chung của công ty không thể xịn như thế này được, thương hiệu này đồ gì cũng phải tiền triệu. Nói xong, anh vào web tìm kiếm và ra đúng thỏi son có giá hơn 2,5 triệu.
Anh hỏi đi hỏi lại, bảo tôi khai thật ra là ai tặng? Tôi vẫn bảo quà công ty, đây là món đặc biệt và tôi là người ngẫu nhiên được. Anh không tin, anh còn lục tung trên facebook công ty tôi và thấy bức ảnh chụp anh Đức trao quà cho tôi. Dù những người khác cũng có ảnh nhưng chồng tôi cứ khăng khăng rằng anh Đức này có tình ý với tôi nên mới tặng tôi món quà đắt tiền thế này.
Tôi không nghĩ một món quà nhỏ lại có thể dẫn đến chuyện như vậy. Dù tôi có giải thích thế nào thì anh cũng không tin, còn truy hỏi như thể tôi và anh Đức có gì đó mờ ám với nhau vậy.
Một ngày vốn dĩ khá vui ở công ty, vậy mà khi về nhà lại biến thành một cuộc tra hỏi kéo dài. Cuối cùng chồng tôi còn đe dọa bắt tôi nghỉ việc ở đây, tìm một công việc khác.
Tôi vẫn không hiểu tại sao một món quà bốc thăm ngẫu nhiên, thứ mà ai trong phòng tôi cũng biết rõ, lại có thể khiến chồng tôi nghĩ xa đến như vậy.
Đến lúc đi ngủ, thỏi son vẫn nằm đó, chưa một lần được thử lên môi. Tôi chỉ nhìn nó rồi tự hỏi sống với một người đàn ông không hề tin tưởng mình như thế này thì tôi có thể chịu đựng được trong bao lâu đây?