Tôi năm nay 30 tuổi, là thợ sửa điện lạnh tại một huyện ngoại thành của Hà Nội. Bố mất từ khi tôi mới hai tuổi, mẹ gạt bỏ hết lao nhọc để nuôi tôi khôn lớn. Lan - vợ sắp cưới của tôi thì sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ kinh doanh nhỏ ở thành phố. Hai năm trước, khi chúng tôi chính thức yêu nhau, bố mẹ em từng phản đối. Nhưng Lan kiên trì, nói: “Em không cần giàu, chỉ cần anh tử tế”.
Chúng tôi yêu nhau năm năm. Tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước gia cảnh nhà em, nhưng tôi cố gắng làm việc, dành dụm, lấy mảnh đất nhỏ thuê và sửa sang từng chút cho tương lai. Mẹ tôi nói: “Con gái người ta cũng như con gái nhà mình, dù ít hay nhiều đều phải cho xứng đáng”.
Cuối năm nay, chúng tôi quyết định ăn hỏi. Trước khi đi, mẹ tôi bàn: “Chúng ta chỉ cần vừa sức thôi, nhưng phải có lễ nghi rõ ràng”. Tôi nghĩ chỉ cần trầu cau, bánh kẹo là đủ vì nhà gái từng nói “quê tôi không thách cưới”. Nhưng mẹ tôi vẫn chuẩn bị kỹ: rạp, tráp lễ, và đặt vào hộp đỏ 30 triệu đồng, vừa là lễ vật vừa là tấm lòng nhà trai. Tôi hơi lấn cấn, nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo quá. Em ấy nói rồi, quê em không có truyền thống thách cưới”. Mẹ chỉ nói: “Con đường hoàng hơn một chút, để hai đứa không ân hận”.
Ngày ăn hỏi đến. Đội bê tráp nhà tôi đến nhà Lan. Mọi thứ diễn ra tương đối êm: trầu vàng, bánh kẹo, rượu nước… Mẹ tôi dâng hộp đỏ lên mẹ Lan, nói lời cảm ơn sâu sắc. Bất ngờ: mẹ Lan cầm hộp, mở ra nhìn, rồi đặt lại vào tay mẹ tôi, nói: “Cảm ơn tấm lòng bà, nhưng xin trả lại phần này. Quê tôi không có tục thách cưới. Nếu chúng tôi nhận thì cũng như bán con gái”. Cả phòng im lặng. Mẹ tôi bối rối, lúng túng, nói: “Chỉ là tấm lòng thôi…”. Mẹ Lan nhẹ nhàng: “Chúng tôi chỉ mong cuộc sống của hai con thuận hoà. Cái lễ chỉ là tượng trưng. Xin bà giúp chúng tôi nhận lại phần này”.
Tâm trạng của tôi như trượt xuống một vực thẳm: xúc động, ngỡ ngàng, tự ái. Tôi nhìn mẹ mình nắm chặt tay, mắt rưng rưng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấu hiểu: em và gia đình em đang đặt yêu thương con người tôi lên hơn vật chất.
Nhưng không chỉ có vậy: vài tiếng sau, khi tôi và Lan về nhà riêng để chuẩn bị phần cưới nhỏ, Lan khóc. Em nói: “Anh à, lúc mẹ nói lời ấy, em nghe xong cũng sững. Em biết mẹ em vì chúng ta. Em biết hoàn cảnh anh gian nan. Nhưng em cũng sợ sau này anh sẽ mặc cảm. Em không muốn thấy anh khổ”. Tôi ôm em, nói: “Em ơi, có anh có em là đủ”. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một góc tự ti không bỏ được.

(Ảnh minh hoạ)
Một tuần sau, khi mẹ tôi về nói chuyện với mẹ Lan, mẹ Lan nói thêm: “Bà biết rõ hoàn cảnh của cháu Minh, và cũng biết bà nuôi con gái lâu nay. Tôi không muốn gia đình hai bên bắt đầu bằng gánh nặng. Tôi muốn hai đứa tự đi lên”. Mẹ tôi nghe xong bùi ngùi: “Bà đã làm như vậy để cho cháu trai tôi một cơ hội nhẹ nhàng hơn”. Tất cả đều im lặng vì thương, vì hiểu.
Từng ngày sau đám hỏi, tôi và Lan có nhiều cuộc nói chuyện sâu hơn: về tương lai, về nhà riêng, về việc tôi muốn mua nhà trả góp. Em nói: “Nếu hai đứa còn nợ nần lúc vào nhà mới, em không muốn anh bị áp lực”. Tôi nói: “Được. Em muốn sao anh cũng làm vậy”. Chúng tôi quyết định dời việc mua nhà một chút, tạm thời thuê nhà nhỏ, dành tiền cưới và dồn vào “đi lên cùng nhau”.
Cuối cùng, đến ngày cưới, mọi người đến chúc mừng. Khi mẹ Lan trao cho tôi chiếc khăn cưới và nói lời chúc: “Chúc hai con từ nay được sống thuận hòa, thương nhau hơn mọi lễ nghi”, tôi rưng rưng nhớ lại ngày bước sang cửa nhà nàng với hộp đỏ bị trả lại.
Tôi và Lan thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại thành, trang hoàng đơn giản nhưng ấm cúng. Mẹ em tặng món quà là bộ đôi ghế sofa. Mẹ tôi nhìn thấy, nắm tay Lan và nói: “Mẹ cảm ơn con vì đã yêu và tin con trai mẹ”. Tôi nghe vậy và chợt hiểu: đôi khi, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền lễ, mà nằm ở cách hai gia đình nhìn nhau bằng tấm lòng chân thành.
Và từ đó, trong mỗi lần tôi sửa điện lạnh tại nhà khách, nhìn thấy những đôi vợ chồng mỉm cười, tôi nói với mình rằng: “Hạnh phúc không phải để mua bằng lễ vật, mà để xây bằng tình người và trách nhiệm”.
(Tâm sự của độc giả)