Anh Nguyễn V. (sinh năm 1987) cho biết, chiều 13/4, gia đình đã đưa được vợ anh là chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1992, quê Yên Bái) về tới nhà an toàn sau khi bị mất tích tại khu vực quán bán hàng ăn đêm của gia đình ở xã Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương vào rạng sáng ngày 11/4.
"Hiện vợ tôi tuy còn hơi mệt, hoảng sợ nhưng đã có thể nói chuyện, sinh hoạt bình thường. Trong ngày hôm nay, gia đình cũng đang tiến hành giải quyết nốt một số vấn đề có liên quan tới việc mất tích của vợ tôi", anh V. nói.
Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị N. để nghe kể lại một số thông tin cụ thể về sự việc xảy ra.
Theo chị N., hiện tại, chị vẫn còn hơi choáng và cảm thấy tức ngực, đôi khi khó thở, tuy nhiên, ăn uống, các sinh hoạt đã trở lại bình thường.
Về sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 11/4, chị N. kể lại, khi đó, chị có mặc quần áo ngủ ở nhà, tay cầm đèn pin ra phía đường đối diện quán ăn đêm của chị gái để sắp xếp xe cho khách vào ăn đêm.
"Lúc này, tôi chỉ nhớ là có một số xe container đỗ, đi qua. Khi tôi đang ra hiệu đèn pin mời, xếp xe để khách vào quán thì bất ngờ có một xe tải đi qua và hai thanh niên trên đó dùng một cái khăn chụp vào mặt tôi.
Kể từ đó thì tôi không còn biết gì nữa cả, đến khi tỉnh dậy được thì đầu óc choáng váng và chẳng biết ở đâu cả, nhìn quanh thì thấy đang bị nhốt cạnh một số người phụ nữ khác cũng đang trong tình trạng như mình...", chị N. cho hay.
Cũng theo chị N., quá hoảng sợ, chị cùng những người phụ nữ kia cùng la hét, khóc lóc, van xin hai kẻ bắt cóc thả ra vì còn chồng, con nhỏ ở nhà.
"Nhưng chúng tôi càng khóc lóc, la hét, van xin thế nào thì những người kia vẫn im lặng, không nói, đả động gì cả. Tôi cũng không nhìn thấy mặt họ bởi tất cả đều che kín, bịt mặt...", chị N. nhớ lại.
Tiếp đó, chị cùng một số người phụ nữ khác được những kẻ này chuyển đến một khu vực rừng núi, không rõ địa điểm ở đâu, để tiến hành hẹn ngày, giờ giao người.
Rất may, tại đây, chị gặp lại một số người quen từ 6 - 7 năm trước và được biết mình đã bị bắt cóc, hiện đang ở biên giới Trung Quốc và đang chuẩn bị được bán sang đó.
Khi chị N. khóc lóc, van xin, người này không nói gì nhiều nhưng sau đó, đã cho sim, điện thoại và gọi xe ôm chở cứu thoát ra khỏi đó.
"Họ bắt tôi đội mũ bảo hiểm, bịt mặt kín mít, không biết đường đi thế nào. Khi chở về gần TP Lào Cai cho xuống và tôi sợ quá, vội gọi điện người nhà.
Đến giờ tôi vẫn rất sợ, không dám nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình. Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ qua đi để mình có thể yên ổn sống với gia đình", chị N. chia sẻ.
Người vợ này cũng bày tỏ, chị có theo dõi và thấy nhiều người hoài nghi việc mất tích, thậm chí còn "độc mồm" khi cho rằng, chị đi theo ai đó chứ không phải bị bắt cóc...
"Tôi rất buồn khi có người không hiểu nhưng cố tình quy chụp, bảo rằng, tôi đi theo ai đó chứ không phải bị bắt cóc, mất tích.
Ở đây, nếu tôi đi theo ai đó thì phải mang theo quần áo, tiền bạc, đồ đạc nhưng tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn ở nhà. Chưa kể, lúc đó, tôi chỉ mặc quần áo ngủ, tay còn cầm đèn pin thì theo ai được.
Cá nhân tôi không hề muốn chuyện gì um xùm với mình và chỉ mong bình yên bên chồng, con để làm ăn, sinh sống nên tất cả tôi nghĩ rằng đã qua rồi, giờ mong mọi người hiểu, chia sẻ, lấy đây làm bài học cảnh giác chứ đừng suy nghĩ thiếu đúng đắn, sai sự thật như thế", chị N. tâm sự.
Còn anh V. cũng nhấn mạnh, gia đình muốn chia sẻ câu chuyện vợ anh mất tích chỉ để mong muốn mọi người cảnh giác hơn, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra còn không mong những ý kiến phiến diện, nói không đúng sự thật như vậy.