Ngôi làng ăn mừng sự ra đời của em bé đầu tiên sau 30 năm

Phạm Trang |

Sau gần 30 năm không có trẻ sơ sinh, ngôi làng cổ Pagliara dei Marsi ở Italy bỗng trở nên nhộn nhịp khi một em bé ra đời, giữa khung cảnh mèo còn nhiều hơn cả con người.

Nơi mèo đông hơn người

Tại Pagliara dei Marsi, một ngôi làng nông thôn cổ kính nằm trên sườn núi Girifalco thuộc vùng Abruzzo của Italy, số lượng mèo vượt xa con người.

Chúng len lỏi qua những con phố hẹp, ra vào các ngôi nhà và nằm duỗi mình trên những bức tường nhìn xuống dãy núi. Tiếng rù rì của mèo trở thành âm thanh quen thuộc trong sự yên tĩnh kéo dài nhiều thập kỷ do dân số liên tục suy giảm.

Gia đình Lara Bussi Trabucco(Ảnh: Roberto Salomone/The Guardian)

Nhưng sự tĩnh lặng ấy đã phần nào thay đổi kể từ tháng Ba vừa qua, khi cả ngôi làng vỡ òa trong những màn ăn mừng hiếm hoi, đánh dấu một sự kiện đặc biệt: sự ra đời của một em bé.

Lara Bussi Trabucco là em bé đầu tiên được sinh ra tại Pagliara dei Marsi trong gần 30 năm qua, nâng dân số ngôi làng lên khoảng 20 người.

Lễ rửa tội của bé diễn ra tại nhà thờ đối diện ngôi nhà nơi Lara sinh sống, với sự tham dự của toàn bộ cộng đồng dân cư, bao gồm cả những chú mèo. Việc có một em bé trong làng là điều hiếm đến mức Lara hiện trở thành điểm thu hút du khách lớn nhất nơi đây.

“Những người thậm chí còn không biết Pagliara dei Marsi tồn tại đã tìm đến, chỉ vì họ nghe nói về Lara,” mẹ của bé, bà Cinzia Trabucco, chia sẻ. “Mới 9 tháng tuổi mà con bé đã nổi tiếng rồi.”

Sự xuất hiện của Lara là biểu tượng của hy vọng, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở đáng lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng trầm trọng tại Italy.

Cô bé Lara vừa sinh ra đã nổi tiếng tại vùng đất (Ảnh: Roberto Salomone/The Guardian)

Dân số già hoá nhanh, trường học trống rỗng, khoa sản vắng lặng

Theo số liệu của Istat, cơ quan thống kê quốc gia, trong năm 2024, số ca sinh tại Italy chạm mức thấp kỷ lục với 369.944 trẻ, tiếp tục chuỗi suy giảm kéo dài 16 năm. Tỷ suất sinh cũng giảm xuống mức thấp chưa từng có, với trung bình 1,18 con trên mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm 2024, thuộc nhóm thấp nhất Liên minh châu Âu.

Nguyên nhân của sự suy giảm này rất đa dạng, từ tình trạng việc làm bấp bênh, làn sóng người trẻ di cư ra nước ngoài, sự thiếu hụt hỗ trợ dành cho các bà mẹ đi làm, cho tới tình trạng vô sinh nam gia tăng như ở nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người đơn giản là lựa chọn không sinh con.

Dữ liệu sơ bộ của Istat trong bảy tháng đầu năm 2025 cho thấy xu hướng này còn tiếp tục xấu đi. Trong số 20 vùng hành chính của Italy, Abruzzo là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số ca sinh từ tháng Một đến tháng Bảy giảm 10,2 phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Pagliara dei Marsi (Ảnh: Roberto Salomone/The Guardian)

Pagliara dei Marsi tuy nhỏ bé, nhưng là hình ảnh thu nhỏ của bức tranh toàn cảnh trên khắp Italy, nơi dân số đang già hóa nhanh chóng, trường học dần trống rỗng, gây áp lực lên ngân sách công và đặt ra những thách thức kinh tế xã hội to lớn cho chính quyền địa phương, khu vực và quốc gia.

“Pagliara dei Marsi đã phải chịu tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng, trầm trọng hơn do nhiều người cao tuổi qua đời mà không có sự kế thừa thế hệ,” bà Giuseppina Perozzi, thị trưởng địa phương, cho biết.

Bà Perozzi, người sống cách nhà bé Lara chỉ vài căn, nói rằng bà biết ơn Trabucco, 42 tuổi, và bạn đời Paolo Bussi, 56 tuổi, vì đã lập gia đình và hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng cho những người khác.

Hoàn cảnh của họ không phổ biến. Trabucco là giáo viên âm nhạc, sinh ra tại Frascati, gần Rome, từng làm việc nhiều năm ở thủ đô trước khi quyết định chuyển đến ngôi làng nơi ông ngoại bà sinh ra, vì bà luôn mong muốn thoát khỏi sự hỗn loạn của thành phố. Bà gặp Bussi, một công nhân xây dựng trong vùng, vài năm trước.

Cách Pagliara dei Marsi khoảng một giờ lái xe là thành phố Sulmona, nơi từng rất phát triển nhưng trong thập kỷ qua đã chứng kiến làn sóng suy giảm dân số nhanh chóng, dẫn đến cuộc đấu tranh nhằm cứu khoa sản tại bệnh viện Annunziata khỏi nguy cơ đóng cửa.

Khoa này, phục vụ Sulmona và các thị trấn lân cận, chỉ đỡ đẻ 120 ca trong năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức 500 ca cần thiết để tiếp tục được cấp ngân sách. Nếu đóng cửa, phụ nữ mang thai sẽ phải di chuyển đến L’Aquila, thủ phủ vùng, cách đó khoảng một giờ lái xe, làm gia tăng rủi ro trong các tình huống khẩn cấp.

“Khu vực này rất rộng và đặc biệt vào mùa đông, điều kiện đi lại có thể vô cùng nguy hiểm,” bác sĩ phụ khoa Gianluca Di Luigi tại bệnh viện cho biết. Ông nhớ lại một trường hợp sản phụ bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết suốt tám tiếng khi chuyển dạ. “Khi đưa được cô ấy đến bệnh viện, chúng tôi buộc phải mổ lấy thai khẩn cấp. Đó là đứa con đầu lòng của cô ấy và trải nghiệm đó khiến cô ấy bị ám ảnh nặng nề.”

Những người đấu tranh để giữ khoa sản hoạt động cho rằng tiêu chí 500 ca sinh mỗi năm, được đặt ra từ năm 2010, nay đã không còn thực tế. “Chúng tôi chưa bao giờ đạt được con số 500 ở đây,” bà Berta Gambina, nữ hộ sinh đã làm việc tại khoa suốt 39 năm, nói. “Ngay cả trong thời kỳ tốt nhất, chúng tôi cũng chỉ trung bình khoảng 380 ca sinh mỗi năm. Nhưng tôi sẽ làm tất cả để giữ khoa mở cửa, nỗi sợ lớn nhất của tôi là bỏ rơi các thai phụ.”

Việc chăm sóc một đứa trẻ chẳng dễ dàng

Cặp đôi này nhận được khoản “thưởng sinh con” 1.000 euro (khoảng 31 triệu đồng) sau khi Lara chào đời, là khoản trợ cấp một lần dành cho mỗi trẻ sinh ra hoặc được nhận nuôi kể từ tháng Một năm 2025. Chính sách này do chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni đưa ra, trong nỗ lực đối phó với cái gọi là “mùa đông nhân khẩu học” của Italy. Ngoài ra, họ còn nhận trợ cấp nuôi con khoảng 370 euro (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của họ là việc xoay xở chăm sóc con cái song song với công việc. Hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ em tại Italy vốn thiếu hụt nghiêm trọng và chính quyền của bà Meloni, dù coi khủng hoảng sinh suất là vấn đề sống còn của quốc gia, đến nay vẫn chưa thực hiện được cam kết tăng số lượng nhà trẻ. Nhiều phụ nữ mang thai buộc phải rời bỏ thị trường lao động và sau đó gặp khó khăn khi quay trở lại làm việc.

Cặp đôi cũng lo lắng về tương lai học hành của Lara. Lần gần nhất Pagliara dei Marsi có giáo viên, người đồng thời dùng chính ngôi nhà của mình làm lớp học, đã là nhiều thập kỷ trước. Hiện có một trường mầm non và tiểu học tại thị trấn Castellafiume gần đó, nhưng trong bối cảnh trường học trên khắp Italy liên tục đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm, vẫn chưa rõ liệu cơ sở này có đủ học sinh để duy trì lâu dài hay không.

(Ảnh: Roberto Salomone/The Guardian)

Theo Trabucco, các biện pháp hỗ trợ tài chính là chưa đủ để đảo ngược xu hướng. “Toàn bộ hệ thống cần được cải tổ,” bà nói. “Chúng tôi là một đất nước đánh thuế cao nhưng điều đó không mang lại chất lượng sống tốt hay các dịch vụ xã hội tương xứng.”

Bà Ornella La Civita, một nghị viên thành phố thuộc đảng Dân chủ trung tả, cho rằng các khoản khuyến khích tài chính nhằm thúc đẩy sinh con là điều đáng hoan nghênh. “Nhưng làm sao có thể cho phụ nữ tiền để sinh con mà lại không đảm bảo cho họ một nơi sinh nở an toàn và ổn định?”

Một chủ đề thường bị bỏ qua trong cuộc tranh luận về tỷ lệ sinh ở Italy là việc bảo tồn khả năng sinh sản, chẳng hạn như đông lạnh trứng, theo bác sĩ Di Luigi. “Tư duy ý thức hệ từ lâu đã là rào cản ở Italy” ông nói. “Hãy tạo cho người trẻ những công việc tử tế, nhưng đồng thời cũng phải bắt đầu giáo dục họ về việc bảo tồn khả năng sinh sản.”

Nguồn: The Guardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại