Chia sẻ của người phụ nữ tên Judy trên MXH Toutiao (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn của CĐM. Dưới đây là tâm sự của cô.
***
Tên tôi là Judy. Tôi sinh ra ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa khá ham chơi, nên thành tích học tập không được tốt. Năm thi vào cấp 3 đã đậu vào một trường làng nhàng. Nhưng ngay khi vào cấp 3, đột nhiên tôi như biến thành một người khác, chăm chỉ và vô cùng yêu thích việc học. Năm 2003, tôi thi đậu vào đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán).
Trong thời gian học đại học, tôi đạt nhiều điểm số xuất sắc. Khi tốt nghiệp, nhà trường còn xét tuyển thẳng thạc sĩ cho tôi, nhưng tôi đã từ chối học tiếp. Lúc đó, tuổi còn trẻ, cảm thấy bản thân đã tốn quá nhiều thời gian cho việc học rồi, nên tôi muốn xông pha ra ngoài để mau chóng đi làm.
Trào lưu của lúc bấy giờ là đi làm công ty nước ngoài, vì ai cũng nghĩ công ty nước ngoài là tốt, do đó tôi cũng muốn thử làm theo xu hướng xem sao. Giai đoạn đó mọi chuyện cũng rất thuận lợi, thời gian rảnh, do ngoại ngữ tốt nên tôi và bạn bè cũng thường xuyên cùng nhau đi du lịch tự túc ở nước ngoài.
Mặc dù tính tôi rất ham chơi, nhưng đường tình duyên thì không mấy "đắt đỏ" cho lắm. Năm 2012, người thân giới thiệu tôi với một anh chàng lớn hơn 5 tuổi. Anh ấy là một người rất bao dung và luôn ủng hộ mọi việc tôi làm. 5 năm sau, chúng tôi kết hôn với nhau.
Năm 2018 và năm 2022, tôi lần lượt sinh ra con gái lớn và con gái út. Lúc vừa mới sinh con gái lớn, tôi vô tình đọc được một bài báo nói về cách giáo dục ở Phần Lan. Nơi này, học sinh học theo sở thích của họ, từ tiểu học đến trung học không cần thi cử, chỉ khi nào thi vào đại học mới phải làm bài kiểm tra.
Phương thức giáo dục này khiến trẻ em rất yêu thích việc học, đồng thời hệ thống giáo dục của họ là hoàn toàn miễn phí. Thậm chí, học đến thạc sĩ, bạn còn được nhà nước trả thêm tiền. Do đó, nền giáo dục của Phần Lan luôn đứng đầu thế giới trong nhiều năm.
Bài báo đó khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Khi tôi sinh đứa con gái út thì con gái lớn cũng đã bắt đầu vào tiểu học. Tôi hy vọng con cái của mình có thể hưởng được nền giáo dục như ở Phần Lan.
Và điều mấu chốt khiến tôi dũng cảm quyết định nghỉ việc sau 16 năm gắn bó đó là hay tin Phần Lan đã đưa ra một chính sách mới: trực tiếp cấp thị thực du học hạng A, 4 năm. Khi đi học, tôi còn có thể mang theo chồng con. Sau khi làm việc đủ 4 năm, bạn còn có thể nộp đơn xin thẻ xanh.
Bởi vì có rất nhiều môn thể thao mạo hiểm ở Phần Lan, chẳng hạn như trượt tuyết, trượt băng và trượt ván, mọi người dễ bị chấn thương, nên tôi đã chọn học chuyên ngành vật lý trị liệu. Sau khi tốt nghiệp cũng sẽ dễ tìm việc làm hơn.
Ở Phần Lan, bạn không thể đi làm mà không có chứng chỉ nghề. Ngoài các nghề nghiệp cơ bản như bồi bàn, không cần chứng chỉ nghề, thì bất kỳ vị trí nào cũng yêu cầu chứng chỉ nghề.
Sau khi tìm hiểu kỹ càng, nói là liền làm. Tôi lập tức làm hồ sơ xin vào hệ đại học ở Phần Lan. Tôi bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh trực tuyến, bao gồm các bài kiểm tra và phỏng vấn, tất cả đều bằng tiếng Anh.
Tôi đậu bài kiểm tra và bước vào vòng phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn cũng tiến hành trực tuyến và tương đối đơn giản, gồm: giới thiệu bản thân, tìm hiểu về ý định đến Phần Lan,... tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.
Tôi thuận lợi nhận được lời mời nhập học từ một trường đại học Phần Lan, học phí của Phần Lan dao động từ 5.000 đến 10.000 euro/năm. Gia đình tôi bắt đầu xin visa và nộp đơn xin học mẫu giáo cho con tôi ở Phần Lan.
Trường mẫu giáo ở đây thu phí cũng không có cố định, còn tùy thuộc vào thu nhập của gia đình bạn. Như tôi, một sinh viên không có thu nhập thì sẽ được trường miễn học phí, một ngày còn bao cho con tôi 3 bữa ăn. Bảo hiểm cũng được chính phủ chi trả.
Các nhân viên của cơ quan giáo dục Phần Lan cũng rất để tâm giám sát quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ, họ thường xuyên đến trường để kiểm tra sức khỏe của trẻ. Tất cả các đợt tiêm chủng đều được sắp xếp và trả tiền bởi chính phủ.
Ngày 24 tháng 8 năm 2023, gia đình chúng tôi đặt chân đến Phần Lan. Vì gia đình có con nhỏ, nên chúng tôi đã thuê nhà ở trong thành phố với giá là 600 euro mỗi tháng.
Ở Phần Lan, trẻ em luôn được ưu tiên, đối với trẻ em, ngoại trừ pháp luật ra thì tất cả các quy tắc đều có thể được châm chước. Như việc con gái tôi vào học mẫu giáo, những ngày đầu lo sợ con gái không quen, nên tôi đã xin ở lại cùng con. Cha mẹ tôi ở Trung Quốc nghe vậy cảm thấy rất lạ. Nếu đổi lại là các trường ở Trung Quốc thì điều đó là không thể nào xảy ra.
Đi học cùng con vài ngày, tôi mới phát hiện ra 2 điều đặc biệt sau đây. Đầu tiên là trẻ em ở Phần Lan lớn lên rất khỏe mạnh, tôi không nhìn thấy một đứa trẻ nào bị béo phì cả, hơn nữa bọn chúng còn rất giỏi thể thao và các môn vận động khác. Điều này có thể liên quan đến việc chúng bị buộc phải dành ít nhất một giờ đồng hồ mỗi ngày để sinh hoạt ở ngoài trời.
Điều thứ hai là trẻ em ở đây rất độc lập. Tôi thấy một cậu bé mới 2 tuổi đã tự ngồi trên sàn nhà mặc vớ, quần dài và áo khoát. Động tác còn rất thuần thục. Con gái 5 tuổi của tôi tuy cũng đã biết tự mặc đồ, nhưng động tác vẫn còn rất chậm, có một số đôi vớ chật, con còn cần tới sự giúp đỡ của người lớn.
Phần Lan thực sự rất thân thiện với trẻ em. Khu vui chơi cách 500 mét là có một cái. Đi đến đâu làm gì thì dưới mỗi tòa lầu đều có một khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em tự chơi.
Ngoài ra, miễn là bạn mang theo trẻ em, bạn làm gì đều sẽ được ưu tiên; có lần tôi đẩy xe mang con đi lên tàu lửa còn được miễn phí vé tàu. Nơi này tốt đến nỗi con gái tôi đã nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, về sau chúng ta ở đây luôn đi, con thấy rất thích nơi này."
Nghe xong câu này, tôi cảm thấy bản thân lúc trước từ chức công việc 16 năm kia là rất xứng đáng.
Thực phẩm, nước và không khí ở Phần Lan cũng rất sạch sẽ. Ở Phần Lan không có nhà cao tầng nào cao quá 6 tầng. Vì thế, chúng tôi hiện đang sống tại lầu 4 của một căn nhà.
Năm 2023, tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình. Trong quá trình học tập, tôi đã thích nghi được với môi trường mới, quan trọng nhất là có thể cùng trưởng thành với hai đứa con của mình. Sống một cuộc sống mà mình mong muốn!