Lên chăm cháu vô tình nghe được con dâu nói chuyện với hàng xóm, tôi nuốt nước nước mắt vào trong: Làm mẹ chồng thật khó!

Tiểu Lam |

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của con dâu với người hàng xóm, tôi nuốt nước mắt thu quần áo về quê ngay trong đêm.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bao lâu nay vẫn là chủ đề quen thuộc với nhiều người. Bởi những khác biệt về suy nghĩ, lối sống, văn hoá giữa hai thế hệ dễ tạo nên những khúc mắc hiểu lầm khiến mất hoà khí gia đình.

Lên chăm cháu vô tình nghe được con dâu nói chuyện với hàng xóm, tôi nuốt nước nước mắt vào trong: Làm mẹ chồng thật khó! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính vì lo lắng điều này, nên ngay từ khi con trai lấy vợ tôi đã cố gắng không can thiệp vào cuộc sống riêng của các con. Thậm chí khi đưa tiền cho con trai mua nhà riêng, con muốn đón tôi lên ở cùng tôi cũng khéo léo từ chối.

Tuy nhiên, sau khi tôi quyết định nghỉ bán hàng ở nhà thì con trai đã chủ động nhờ tôi lên chăm sóc con dâu bầu bí vì sức khỏe con dâu không được tốt. Ban đầu tôi từ chối vì con dâu muốn mẹ đẻ lên chăm hơn, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Những tháng bầu bí cuối con dâu nghỉ làm ở nhà, tôi gửi 3000 tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng) cho con trai mỗi tháng nhờ mua thêm đồ tẩm bổ con dâu. Đến khi sinh cháu nếu con dâu muốn mẹ đẻ chăm thì tôi cũng tán thành.

Mọi chuyện được thống nhất như vậy từ đầu, không ngờ sau đó bà thông gia bị ngã. Do đó, khi con dâu sinh cháu, tôi đã lên phụ giúp các con.

Lên chăm cháu vô tình nghe được con dâu nói chuyện với hàng xóm, tôi nuốt nước nước mắt vào trong: Làm mẹ chồng thật khó! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thời gian đầu không có vấn đề gì xảy ra, vì quen bán hàng ngoài chợ nên tôi nhanh chóng bắt nhịp được với nơi ở mới. Mua sắm đi chợ, nấu nướng tôi đều tự tin giải quyết. Duy chỉ có một vấn đề khiến tôi đau đầu đó là trong nhà các con có quá nhiều thiết bị điện tử.

Vì tuổi cao mắt mờ, tôi lại không biết tiếng anh nên đôi lần các con hướng dẫn sử dụng một số thiết bị như máy tiệt trùng sữa, máy hâm nóng sữa tôi luôn loay hoay không biết thao tác như nào. Mỗi lần như vậy con dâu đều khó chịu chê trách tôi rằng: “Có mỗi cái máy con hướng dẫn mẹ bao lần rồi mà sao mẹ cứ làm hỏng thế, sữa hâm không đủ nóng cháu uống bị đau bụng phải làm sao”. Mỗi lần như vậy tôi đều cười trừ bỏ qua vì con dâu nói cũng đúng.

Tuy nhiên con dâu có vẻ không hài lòng lắm, đôi lần tôi vô tình nghe được con dâu nói với con trai muốn cho tôi về quê để thuê giúp việc. Nhưng khi nghe con trai nói giá thuê giúp việc một tháng khoảng 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng) con dâu tôi mới thôi. Biết con dâu không hài lòng, tôi cùng cố gắng nín nhịn. Cố chăm cháu hết năm, đợi bà thông gia khoẻ hẳn thì lên thay.

Không ngờ hôm đó tôi bắt gặp con dâu nói chuyện với người hàng xóm. Nghe cuộc nói chuyện của con mà tôi nuốt ngược nước mắt vào trong.

Vô tình nghe dược cuộc trò chuyện của con dâu với người hàng xóm, tôi nuốt nước mắt thu quần áo về quê ngay trong đêm

Theo đó khi người hàng xóm hỏi thăm con dâu người hay đi chợ mua đồ mới tới nhà là giúp việc à?

Thay vì giải thích đấy là mẹ chồng, con dâu tôi lại vào hùa theo và nói rằng: “Đấy là bà giúp việc ở quê mới lên, tính kỳ cục lắm chị đừng nói chuyện với bà ấy làm gì.”.

Lên chăm cháu vô tình nghe được con dâu nói chuyện với hàng xóm, tôi nuốt nước nước mắt vào trong: Làm mẹ chồng thật khó! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nghe tới đây tai tôi ù cả đi, đúng là quen mặc giản dị đi bán hàng ở quê, lên thành phố tôi chỉ tập trung chăm con chăm cháu nên không để ý ăn mặc. Thường có 3 4 bộ quần áo mặc đi chợ đơn giản trông hơi quê mùa, thậm chí có cái áo bị sứt chỉ tôi còn không kịp khâu nên người ngoài nhìn dễ nhầm là giúp việc. Tuy nhiên, việc người ngoài nhầm là một đằng, việc con dâu tôi khẳng định lại là một chuyện khác.

Tôi bỏ thời gian lên chăm con chăm cháu là vì tình cảm và trách nhiệm người làm mẹ. Tôi tự thấy rằng bản thân đã làm mọi thứ tốt nhất cho các con. Nhưng không ngờ trong mắt con dâu, tôi không hơn kém gì một người giúp việc chậm chạp.

Vừa tủi thân vừa uất nghẹn, ngay lập tức tôi về nhà thu quần áo ra bến xe về quê ngay trong đêm.

Ngay sáng hôm sau, con trai đưa con dâu về xin lỗi tôi. Con dâu khóc lóc giải thích với tôi rằng: “Vì thường ngày mẹ mặc giản dị quá nên con có phần hơi ngại khi người ngoài hỏi như vậy, con xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi. Mong mẹ tha lỗi cho con.”

Nghe con dâu xin lỗi, con trai cũng đứng ra nhờ tôi lên giúp các con chăm cháu vì giờ tôi về không ai trông. Tôi phân vân không biết nên làm gì mới phải, vì nói thật tôi cũng chịu tổn thương vô cùng, một lời xin lỗi chẳng thể bù đắp ngay được. Tuy nhiên tôi cũng không nỡ để các con vất vả chăm cháu một mình. Quả thực thời nay làm mẹ chồng cũng chẳng dễ dàng gì.

Thăm dò ý kiến

Nếu rơi vào trường hợp của tôi, mọi người sẽ làm gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại